XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm

Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

ống như những lần trước thì lần này bị thương không chỉ có mình cô mà còn có cả con gái mình, thậm chí còn có thể mất đi cả con bé nữa.
Không, tiền đặt cược như vậy quá lớn, cô không thể mạo hiểm! Không thể mạo hiểm như thế được!






“Anh đừng có ăn nói lung tung, chúng ta căn bản là không hề quen biết nhau.” Cô lạnh lùng đáp trả.
“Ai trước khi kết giao cũng đều không hề quen biết nhau, huống hồ, có quen hay không không quan trọng, quan trọng là em có muốn cùng người đó thiết lập quan hệ hay không, hiện tại bây giờ bắt đầu cũng không muộn.”
“Tôi không muốn cùng anh có quan hệ gì hết!”
“Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc!” Trạm Diệc Kỳ cố ý nói chậm lại, quay người nở một nụ cười nho nhã mê hoặc, thâm tình và chân thành với cô. “Nhưng mà…anh muốn!”
***********************
Sau đó thì sao?
Đúng rồi, bởi vì bụng ăn đến no thật là no, no căng lên ấy, cô căn bản không có cách nào để tự mình đứng chờ xe bus hay đến ga điện ngầm, đành nhờ hắn lái xe đưa trở về nhà.
Hắn không thèm hỏi cô địa chỉ đã đưa cô đến đúng nơi, đến lúc này Lương Kỳ Gia mới giật mình phát hiện, thì ra, sau buổi nói chuyện lần trước, hắn đã phái người điều tra và theo dõi cô.
Cảm giác của cô hết sức phức tạp, bất quá điều này không phải là thứ nên suy nghĩ bây giờ.
Cô nhớ rõ hắn lái xe đưa cô đến dưới lầu căn hộ mà cô thuê, xung quanh không có chỗ để dừng xe, người này liền không thèm để ý xem xe mình có thể bị tha đi mất hay không, trực tiếp dừng lại ở ven đường, chiếm đến hơn phân nửa đường cái rồi nhất quyết phải đưa cô đến tận cửa! Không phải là cửa lớn dưới lầu, mà là cửa căn hộ cô đang sống ah!
Trạm Diệc Kỳ thoạt nhìn bộ dáng ôn nhu hòa nhã, giống kẻ dễ nói chuyện vô cùng, nhưng kỳ thật chính là kẻ cứng đầu hết mức.
Một mực đòi đưa cô lên lầu, đến trên lầu lại đòi vào phòng kiểm tra, xác định bên trong không có bọn trôm cướp hay thứ gì nguy hiểm đến cô mới chịu rời đi.
Cô mệt đến mức không còn khí lực mà cùng hắn tranh chấp nữa, trên thực tế thì có tranh cũng không thắng nổi, cho nên đành ấm ức để mặc hắn thích làm gì thì làm, mặc hắn đi lật tung từng ngóc ngách kiếm bọn trộm cướp không hề tồn tại.
Hắn tỉ mỉ dạo quanh căn phòng nhỏ của cô một vòng, kiểm tra toilet, cửa sổ, ban công, khóa cửa chính cùng vách tường…
Vách tường á?
Đúng vậy, cô thấy rõ ràng hắn gõ gõ vào mặt tường màu xanh, đem cả lỗ tai áp lên đó xem cách âm thế nào khiến cô không thể giải thích nổi, thật chẳng hiểu hắn đang muốn làm cái gì cho đến tận lúc người này đứng dậy, tỉnh bơ nói với mình: “Vách tường này quá mỏng, thiết bị cách âm không tốt chút nào.” thì cô mới bừng tỉnh và hiểu ra.
Tên đó lại tiếp tục soi mói không ngừng và bình luận.
Không khí không đủ lưu thông, dễ mắc bệnh, ánh mặt trời chiếu vào không đủ sáng, lan can cửa sổ và ban công không an toàn, cửa không đủ chắc, thang máy quá cũ kỹ, hàng xóm hai bên thì phức tạp, hắn thậm chí còn nhìn cái đèn huỳnh quang bằng ánh mắt ghét bỏ và nói: “Mới có 80W thì không đủ sáng, phòng này cần phải tối thiểu 120 đến 150W mới được.” Sau đó liền tự tiện quyết định chỗ ở mới cho cô.
“Em không thể ở lại chỗ này được. ” Hắn kết luận.
Cô cảm thấy không tài nào hiểu nổi, không thể ở nơi này, vậy hắn muốn cô đi đâu ở nha?
“Cám ơn anh vì đã đưa tôi về nhà, còn mời tôi ăn cơm nữa. Nhưng ngày mai tôi còn phải đi làm, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, vì thế, cửa ở bên kia, thứ cho tôi không tiễn.” Cô ngồi ở đầu giường, miễn cưỡng cất giọng nói.
Lúc này đã chín giờ hơn rồi, cô quả thực cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ cho nên coi như không có nghe thấy tên này nói cái gì hết cả đi, miễn cho hắn lại huyên thuyên không dứt.
“Mặc kệ em có cần đi làm hay không, phụ nữ có thai vẫn là nên nghỉ sớm một chút.”
Trạm Diệc Kỳ gật gù đồng ý. “Vì thế em nhanh chút thu dọn đồ đạc cho xong, lấy những thứ cần dùng trong hai ngày tới là được, còn đâu chờ ngày nghỉ quay lại đóng gói sau.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải thu dọn đồ đạc, thu dọn để đi đâu cơ chứ?” Cô nhíu mày, không chút kiên nhẫn chất vấn.
“Nhà của anh.”
“Nhà anh?” Cô trợn mắt há hốc mồm hỏi lại.
“Đúng, nhà của anh.” Hắn lặp lại.
Cô một câu cũng nói không được.
“Đừng ngẩn người nữa, em không phải nói muốn nghỉ ngơi sớm hay sao? Nhanh thu dọn đồ đạc đi, hay là em muốn anh làm giúp?” Hắn nói được thì làm được, trực tiếp mở tủ quần áo của cô ra bắt đầu.
“Anh làm gì thế?” Lương Kỳ Gia bất chợt hoàn hồn, vội vàng kêu lên, bằng tốc độ nhanh như sét đánh chạy đến chắn trước tủ quần áo. “Rầm” một tiếng, tủ quần áo đóng ập lại sau lưng, cô hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Bên trong này có cả nội y cùng đồ cá nhân của cô đó nha, tên này sao có thể tự tiện mở ra rồi còn đòi thu dọn nữa chứ?!
“Giúp em dọn đồ.” Hắn nói hết sức đương nhiên.
“Tôi không hề nói sẽ đến ở nhà anh.”
“Cần gì, anh đã nói là được rồi .”
A, tức chết cô mà. “Anh rốt cuộc mắc phải cái bệnh gì chứ? Tôi nhắc lại, tôi sẽ không đến ở nhà anh đâu.”
“Em sẽ.” Tr