
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.
đứa nhỏ chỉ có năm tháng mà thôi, chẳng lẽ cô không biết con số không thể nói dối sao? Lừa ai được chứ.
Nhưng mà, mang thai hơn sáu tháng, bụng của cô như thế có phải là quá nhỏ hay không? Cô rốt cuộc có ăn cơm không vậy, thân thể sẽ không có vấn đề gì chứ? Đứa con bé bỏng của họ bây giờ làm sao rồi?
Hắn tiếp tục lật giở tài liệu, phát hiện văn phòng thám tử này đưa tới tin tức thật đầy đủ, ngay cả chẩn đoán của bác sĩ cũng đều ghi lại.
Hắn nhanh chóng xem qua báo cáo một chút. May mà phía trên đầu viết là thể trạng bình thường, chỉ có ở tuần thứ mười hai là nôn nghén nghiêm trọng, không có cảm giác thèm ăn, sau đó thì mọi thứ đều bình thường.
Điểm ấy mới là quan trọng nhất, cũng là điều khiến cho hắn nghĩ mãi không ra.
Chẳng lẽ cô nghĩ rằng hắn sẽ giống cái tên Đường Gian kia đùa bỡn cảm tình của cô sau đó sẽ vứt bỏ hay sao?
Hay là cô lo lắng hắn sẽ để tâm đến đứa bé, sẽ cùng cô sinh ra nó rồi chỉ cần đứa trẻ không cần mẹ.
Ừm, điểm này tựa hồ có vẻ hợp lí hơn.
Nhưng mà nguyên nhân thật sự vẫn chỉ có cô mới có thể giải đáp, mà nếu hắn muốn biết đáp án cũng chỉ có cách chậm rãi tiếp cận cô, sau đó từ từ mà tìm hiểu thôi.
Tưởng tượng tới quá trình tiếp cận cô sau đó tìm hiểu bí mật ấy, Trạm Diệc Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.
Hắn nghĩ muốn tiến gần cô nhanh hơn chút.
Chuyện này thật là ngoài ý muốn nha…
******************
Tan làm, Lương Kỳ Gia cùng Tiểu Tuệ sóng vai tiêu sái đi đến cửa lớn của công ty, vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên Tiểu Tuệ ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía ví da của cô hỏi: “Di động của cậu kêu sao?”
Lương Kỳ Gia sửng sốt một chút, cúi đầu xem xét, thế này mới nghe thấy di động của mình đang đổ chuông liên hồi.
Cô vội vàng lấy di động ra tiếp cuộc gọi. “Alô?”
“Anh là Trạm Diệc Kỳ.”
Thanh âm mà ngay cả khi nằm mơ cũng không muốn nghe đến đột nhiên truyền ra từ trong di động, cả người cô lập tức đều ngây dại.
“Anh là ai?” Cô không thể tin nổi hỏi, cho rằng mình nhất định đã nghe lầm.
“Trạm Diệc Kỳ.” Hắn lặp lại một lần.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không thể phản ứng được gì. Vì sao hắn có thể biết được số điện thoại của cô, vì sao lại gọi điện thoại đến chỗ cô?
“Làm sao vậy?” Phát hiện phản ứng của cô có điểm kỳ quái, Tiểu Tuệ quan tâm hỏi.
Cô nhanh chóng lắc đầu, sau đó dùng ngữ khí bình thường nói với hắn: “Có việc gì sao?”
“Ở bãi đỗ xe hướng mười giờ có một chiếc xe BMW màu xanh đen, ngay gần chỗ em, có nhìn thấy hay không?” Lương Kỳ Gia nhìn theo hướng hắn, liếc sang ven đường liền thấy được chiếc xe.
“Anh ở trên xe chờ em.” Hắn nói đơn giản, phảng phất như đó là chuyện đương nhiên vậy.
Cô nghe vậy nhịn không được lộ ra biểu tình hoang mang khó hiểu. Anh ta muốn làm gì? Cô muốn hỏi như thế, nhưng vì Tiểu Tuệ đang ở ngay bên cạnh nên không thể nói thoải mái được.
Sự trầm mặc của cô làm cho hắn nghĩ cô định cự tuyệt.
“Nếu em không chịu lại đây, anh sẽ đi qua đó.”
“Không cần!” Cô sợ hãi lập thốt lên. Nếu để cho hắn đến đây tìm cô, cô làm sao giải thích với Tiểu Tuệ được chứ!
Không thể để hắn lại đây được. ” Tôi đi, nhưng anh phải đợi một chút.” Cô nhanh chóng nói.
“Được, anh chờ em.” Nói xong, hắn chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện.
Xác định hắn đã tắt máy, Lương Kỳ Gia mới đem di động cất vào trong ví.
“Ai muốn cậu đi đâu vậy?” Không đợi cô mở miệng, Tiểu Tuệ đã mang theo biểu tình hoài nghi cùng quan tâm cau mày hỏi trước.
“Một người bạn mà cậu không quen.” Cô nói dối.
“Là bạn hay là kẻ thù? Vẻ mặt lúc nhận điện thoại của cậu có chút sợ hãi, không có chút gì là vui mừng hết.” Tiểu Tuệ không dễ dàng bị lừa như vậy.
Cô trầm mặc không nói gì.
“Người đó là đàn ông?” Tiểu Tuệ xem sắc mặt của cô rồi đoán.
Lương Kỳ Gia do dự, không biết có nên hay không tiết lộ chuyện về hắn, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ.
“Có phải cha của đứa nhỏ trong bụng cậu hay không?”
Cô không kịp che dấu mở to mắt, không nghĩ tới Tiểu Tuệ lại có thể mẫn cảm đoán trúng được việc này.
“Mình đoán đúng rồi?”
Cô nhanh chóng lắc đầu, nhưng đã quá muộn, bởi vì vẻ mặt Tiểu Tuệ đã hiển hiện rõ ràng “cậu không cần giấu giếm mình vì nếu cậu không nói thì mình không ép”
“Tuy rằng mình không biết cậu cùng tên đó đã xảy ra chuyện gì, có ân oán thù hận gì với nhau, nhưng mà mình hi vọng cậu biết rằng, khi nào cần có người giúp đỡ thì nhớ là còn có mình, được không?” Tiểu Tuệ chân thành nhìn bạn tốt, nói xong vỗ vỗ tay cô, mỉm cười nhìn sau đó xoay người rời đi.
Lương Kỳ Gia mang theo ánh mắt cảm động cùng xin lỗi nhìn theo bóng bạn mình rời đi, thẳng đến khi thân ảnh của Tiểu Tuệ biến mất ở trong đám đông, cô mới thật cẩn thận nhìn trái nhìn phải xung quanh một chút, xác định không có ai quen biết nhìn thấy mình xong mới vội vàng bước tới chiếc xe BMW đằng xa.
Cô vừa mới tới gần, cửa kính thủy tinh của chiếc xe BMW sang trọng đã bật mở.
“Lên xe đi.” Trạm Diệc Kỳ quay đầu nói với cô.
Cô không do dự chút nà