Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm

Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

ho cô hô hấp run run, khẽ kêu thành tiếng, nhu thuận ôm lấy cổ hắn.
Lo lắng cho sự tồn tại của đứa nhỏ, động tác của hắn tràn ngập khắc chế và ôn nhu, nhưng cô vẫn không ngừng thở dốc đem mình hướng về phía hắn, đem hắn chôn sâu vào cơ thể mình, dùng hai chân gắt gao bao quanh thắt lưng, nhiệt tình đưa hắn hút đến nơi sâu nhất bên trong, làm cho hắn rốt cuộc không thể kiềm chế được nhu cầu mãnh liệt cùng dục vọng mà cuồng nhiệt giữ lấy cô, thẳng đến khi từng cơn sóng triều như điên cuốn đến đem cả hai người thổi quét đi mới thôi.






Buổi sáng tỉnh lại, cô vẫn nằm trong lòng hắn say sưa ngủ.
Trạm Diệc Kỳ trần trụi nằm nghiêng ở trên giường, nhìn chăm chú Lương Kỳ Gia đang ngủ ngon lành, cảm thấy một cảm giác vô cùng ấm áp và thỏa mãn.
Mọi người đều nói hắn là kẻ có bệnh ưa sạch sẽ, hắn cũng thừa nhận điều này, vì thế mới không mang theo phụ nữ về nhà, càng đừng nói đến việc cho người đó nằm lên giường của mình.
Hắn thậm chí còn từng nghĩ, về sau nếu kết hôn, tốt nhất nên cùng vợ phân phòng mà ngủ, ai có phòng của người nấy, nhưng mà hiện tại cho dù có đánh chết, hắn cũng sẽ không cùng vợ ở khác phòng.
Cảm giác ôm cô vào lòng giống như đang đắm chìm trong thiên đường vậy, nhìn cô tin tưởng ngủ say trong ngực mình, còn thi thoảng phát ra những tiếng ngáy đáng yêu nho nhỏ, khiến lòng hắn rối loạn xôn xao.
Cô gật đầu với hắn, đồng thời cảm giác con gái lại đá thêm cái nữa.
“Nó đá anh này!” Vẻ mặt hắn kinh hãi, không thể tin nổi, hô ầm lên.
“Chính xác mà nói là nó đá em mới đúng.” Lương Kỳ Gia cảm thấy phản ứng của hắn làm cho cô muốn cười phá ra, đây có phải là triệu chứng si ngốc của người mới làm cha hay không?
“Nó thường hay đá em như thế sao?” Hắn thật cẩn thận hỏi.
“Gần đây thì mỗi ngày đá khoảng vài ba lần gì đó.”
“Cảm giác thế nào, em đau không?” Hắn lại tò mò hỏi.
“Lúc mới đầu có cảm giác như bị điện giật, khi quen rồi thì sẽ không đau nữa.” Khi cô cùng hắn nói chuyện, con gái lại liên tiếp đá bụng cô thêm hai cái nữa.
“Hoạt bát hiếu động như thế, tám phần là con trai rồi.” Hắn nghi ngờ nói.
“Trên thực tế, bác sĩ nói là con gái mới đúng.”
“Thật sự?” Trạm Diệc Kỳ nhất thời mặt mày hớn hở, cả khuôn mặt đều sáng hẳn lên.
So với con trai, hắn càng thích con gái hơn nhiều. Không chỉ hắn thích, tin tưởng ba mẹ sẽ còn mừng hơn cả hắn nữa, bởi vì hai người bọn họ ước chừng đã ngửa đầu kêu ông trời gần ba mươi mốt năm, tại sao khi xưa không sinh ra con gái chứ rồi.
Bất quá, chuyện này không nên vội vã nói cho ba mẹ, trước đó hắn cần lấy được tâm mỹ nhân đã, để cô tin tưởng hắn thật sự cần cô mà không phải chỉ cần đứa nhỏ trong bụng kia thôi.
Nếu để cho ba mẹ biết chuyện, chỉ sợ họ sẽ thành trở ngại mà chẳng giúp thêm được cái gì, để thành công, hắn nhất định phải thật cẩn thận, thận trọng mới được.
“Đúng rồi, tối hôm qua em muốn nói gì với anh?” Hắn đột nhiên nghĩ đến hỏi.
“Em nghĩ — nguy rồi!” Lương Kỳ Gia mới nói hai chữ liền đột nhiên giống như bị lửa cháy thiêu mông, vội vội vàng vàng xoay người xuống giường khiến Trạm Diệc Kỳ hoàn toàn trở tay không kịp, cản lại không nổi.
“Làm sao vậy?” Hắn ngồi dậy, nhìn theo cô, nhìn cô nhanh chóng mặc quần áo vào.
“Bây giờ mấy giờ rồi?” Cô không đáp mà hỏi ngược lại hắn.
“Bây giờ?” Hắn vươn tay nhấn một cái nút bên giường, trần nhà lập tức xuất hiện một cái đồng hồ điện tử lớn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. “Bảy giờ hai mươi.”
“May mà còn kịp.” Cô không đầu không đuôi nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
“Kịp cái gì?” Hắn hỏi.
“Đi làm.” Thanh âm của cô chưa dứt, người đã biến mất sau cánh cửa mất tiêu.
Trạm Diệc Kỳ nhăn mặt nhíu mày, cô còn muốn đi làm? Không phải đã nói chỉ cần cho cô tiền, cô sẽ nguyện ý ở nhà chịu khó nghỉ ngơi hay sao? Hắn đều đã đem thẻ tín dụng cùng chìa khóa giao cho cô, cô còn muốn đi làm cái gì? Vẫn cho rằng hai thứ kia không phải tiền ư?
Xuống giường mặc tạm chiếc quần đùi vào, hắn cầm chiếc kính mắt lên, ra khỏi phòng tìm cô.
Cửa phòng cô không đóng, hắn liền trực tiếp đi vào.
Động tác của cô siêu cấp nhanh chóng, đã đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo và đang cầm lược đứng trước gương chỉnh lại mái tóc dài đen mượt, buộc nó lên thành đuôi ngựa.
“Vừa rồi em nói muốn đi làm, thật sao?” Trạm Diệc Kỳ tựa vào cạnh cửa hỏi.
“Đương nhiên là thật.” Cô nhìn hắn qua chiếc gương. “Còn có, hôm qua chuyện em muốn nói với anh chính là chuyện này.”
Nhắc đến tối hôm qua, mặt của cô lại không tự chủ được hiện lện chút ửng hồng.
“Không cho phép anh lại lấy cái lý do chiếu cố chăm sóc trong cái khế ước quái quỷ kia ra mà bắt em phải làm theo suy nghĩ của anh. Em muốn đi làm bình thường, công tác bình thường.”
“Nhưng em đã nói chỉ cần nghỉ ngơi mà vẫn có thể kiếm tiền thì em sẽ chịu nghỉ mà, anh đã cho em tiền, em cũng nên tuân thủ lời hứa chứ.” Hắn nhăn mặt.
“Anh nào có cho em tiền đâu?” Cô cũng nhíu mày.
“Thẻ tín dụng cùng sổ tiết kiệm đều có thể lĩnh tiền bất cứ lúc nào. ”
Quả