
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
ái gì?” Hắn hỏi.
Lấy từ trong túi giấy ra một bình nước trái cây, nhấp một ngụm xong, Lương Kỳ Gia mới nghiêm trang nói: “Em muốn cùng anh làm hiệp ước ba điều.”
“Hiệp ước ba điều?” Hắn nhíu mày, quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhịn không được hỏi lại: “Thế nào là ba điều?”
“Ba điều chỉ là một loại cách nói, có một số điều trước hết chưa cần nhắc đến.” Cô kiều mị liếc hắn một cái, không hề phát hiện không khí giữa hai người đã có chút thay đổi, sự phòng bị cùng cảnh giác của cô đối với hắn đã dần dần biến mất mà bản thân không hề hay biết, nhưng hắn vẫn nhận ra.
“Chuyện gì vậy, em yêu?” Hắn cười nịnh nọt hỏi.
“Thứ nhất, không cho phép gọi là em yêu.” Cô nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái.
“Vì sao?”
“Em cũng không phải là em yêu của anh.” Cô nhíu mày nói.
“Em đương nhiên phải.” Trạm Diệc Kỳ không chút do dự đúng lí hợp tình nói: “Bằng không em cho rằng anh vì sao lại gọi em như thế? Em nghĩ rằng anh thường hay gọi người khác như thế sao?”
Cô có chút muốn nói là không tin, nhưng mà lập tức nhớ đến, vấn đề chính bây giờ là cùng hắn lập hiệp ước ba điều, chẳng qua khi ấy nghe hắn gọi mình thế, nhịn không được thốt ra mà thôi.
Thời gian không có nhiều, nói đến trọng điểm thì tốt hơn.
“Anh nói, em muốn đi làm cũng được, nhưng sẽ không cho em đi xe công cộng, chẳng lẽ anh định mỗi ngày đưa đón em đi làm hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Vấn đề là thời điểm em tan làm anh có sao? Em biết làm lão bản luôn nhiều việc hơn công nhân, cũng tan tầm trễ hơn mọi người, bữa tối ăn cũng nhiều cũng muộn hơn, vậy anh định làm thế nào đúng giờ tới đón em chứ?”
“Nếu anh không rảnh sẽ kêu lái xe đến đón em.”
“Lái xe?” Cô nhịn không được ngây người, ngẩn ngơ một chút. “Anh có tài xế?”
“Đương nhiên.” Hắn liếc cô một cái.
“Vậy sao mấy ngày nay anh đều tự lái xe?!” Lương Kỳ Gia lên án chất vấn hắn.
“Bởi vì trước đây không lâu ba anh không cẩn thận bị thương ở chân, trong nhà cần có lái xe hỗ trợ.”
Cô không nói gì, trầm mặc chống đỡ, ban đầu còn tưởng lợi dụng điểm này để thuyết phục hắn bỏ đi ý tưởng lái xe đưa cô đi làm trong đầu đi, sao biết người tính không bằng trời tính, hắn thế nhưng có lái xe riêng?! Cô đành từ bỏ vậy.
“Được rồi, như vậy mặc kệ anh muốn đưa em đi làm bằng cách nào, em hy vọng xe có thể dừng ở chỗ cách cửa công ty xa một chút.” Cô yêu cầu nói.
“Vì sao?”
“Đương nhiên là sợ bị người khác thấy nha.” Cô không chút do dự nói.
“Thì ra anh lại ám muội như vậy à?” Trạm Diệc Kỳ nhịn không được cười khổ một chút.
“Anh biết rõ em không có ý tứ này, em chỉ không muốn rước lấy những phiền toái không cần thiết mà thôi.” Cô nhíu mày nói, nhịn không được chậc một tiếng rồi lườm hắn: “Em không muốn bị đám fan của anh vây đánh hoặc đuổi giết đâu.”
“Ai dám động đến một sợi lông tơ của em chứ?” Hắn làm vẻ mặt rùng mình, lạnh lẽo nói.
“Làm ơn đi, đây chỉ là một loại cách nói thôi được không? Mấy cô ấy chỉ biết châm chọc khiêu khích, cô lập, xa lánh em thôi, để em đi đến đâu cũng bị người người chỉ trỏ, ai dám thật sự đụng đến một sợi lông tơ của em chứ? Đương nhiên, trừ bỏ anh ra.” Cô mượn kiểu nói của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn nói.
Trạm Diệc Kỳ có cảm giác dở khóc dở cười, không nghĩ tới cô có thể châm chọc hắn như vậy. Tình huống bây giờ có nên gọi là xa cách ba ngày đã nhìn nhau bằng cặp mắt khác xưa không đây? Bởi vì ba ngày trước cô nào dám đối diện hắn nói chuyện như vậy nha!
Nhưng nói thật, hắn thích cô của hiện tại hơn, cô trước đây lúc nào cũng làm việc vô cùng cẩn thận, lại lo lắng tới lui thật không hay chút nào.
“Anh biết rồi, em muốn anh thả em xuống ở chỗ nào?” Hắn đành thỏa hiệp hỏi.
“Anh đồng ý rồi?” Cô vui mừng, không ngờ hắn có thể dễ nói chuyện đến vậy.
“Có cần bất ngờ như thế không? Anh vì muốn cho em được thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nên mới đến bên cạnh em, không phải muốn em ngày nào cũng khó khăn, khổ sở.” Hắn bất đắc dĩ nói.
Điều này cũng hợp lí, huống hồ vì cô đang mang thai nên có rất nhiều nguy cơ sẽ làm cục cưng bị thương hoặc ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của nó, nếu cô không thể lưu tâm hết được thì nên có người giúp cô chú ý một chút cũng không sao.
“Một lời đã định.” Cô đồng ý gật đầu.
“Còn có một điều nữa đâu?” Hắn lại hỏi.
“Em đã bảo vừa rồi đấy chỉ là một cách nói, không phải thật sự có ba điều.” Cô nhíu mày, lại quay đầu liếc mắt trừng hắn một cái.
“Cho nên không có?!”
“Tạm thời dừng ở đây, chờ em nghĩ ra cái khác rồi tính tiếp.” Cô tỏ vẻ suy tư nghiêm túc nói.
“Em thật đúng là biết cách tìm đường lui cho mình đấy, em yêu.”
“Anh lại gọi em là em yêu rồi!” Cô bất mãn kháng nghị.
“Bằng không thì bảo bối, em yêu, bà xã, em chọn một trong ba cách xưng hô này đi, nếu em muốn ghép tất cả lại thành một từ anh cũng không phản đối đâu.” Nét cười khổ trên mặt hắn nháy mắt biến thành nụ cười khoái trá.
Lương Kỳ Gia tức giận trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau bỏ lại câu phê phán: “Anh quá ghê tởm