
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.
áng.
“Tỉnh chưa?” Hắn ôn nhu hỏi.
Cô đang muốn ngồi dậy, hắn đã nhanh hơn một bước tiến tới đỡ cô, để cô dựa vào đầu giương.
“Vừa nãy em vừa mơ thấy cái gì, vì sao lại khóc như thế?” Trạm Diệc Kỳ mềm nhẹ hỏi, lau hết nước mắt vẫn còn lưu lại trên gương mặt cô, động tác mềm nhẹ lại cẩn thận như sợ sẽ làm cô đau.
Hắn không hề lạnh nhạt với cô, mọi thứ đều là giác mộng, thật tốt quá, thật tốt quá.
Lương Kỳ Gia nhìn chằm chắm hắn không chuyển mắt, vui mừng quá độ mà khóc, nước mắt không nhịn được tiếp tục rơi xuống.
Thấy nước mắt cô vẫn không ngừng chảy ra, Trạm Diệc Kỳ đau lòng nhưng không biết làm sao, chỉ có thể nhăn mặt, nhíu mày, liên tục lau nước mắt thay cô, ôn nhu trấn an: “Làm sao vậy? Nói cho anh biết làm sao vậy? Đừng khóc.” nhìn hắn, cao hứng hỉ cực mà khóc, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống xuống dưới.
“Em yêu anh.” Xúc động ào tới không thể ngăn chăn khiến cô đột nhiên bật thốt ra với hắn.
Trạm Diệc Kỳ nghe vậy vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, nhưng mà so với cảm xúc khoái trá của hắn lúc này, cảm xúc của cô vẫn là quan trọng hơn.
“Anh cũng yêu em.” Hắn thâm tình nói với cô, nghiêng người ôn nhu cho cô một nụ hôn rồi mới tiếp tục truy vấn. “Mau nói cho anh biết, em vừa rồi rốt cuộc mơ thấy cái gì, vì sao khóc đến thương tâm? ”
Ở chung đã hơn một tháng qua, Lương Kỳ Gia biết hắn nhất định phải hỏi đến tận cùng, có kết quả mới thôi cho nên không muốn che giấu nữa.
“Em mơ thấy anh tức giận không thèm để ý tới em nữa.”
Trạm Diệc Kỳ ngây người ngẩn ngơ, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ là một đáp án như vậy.
“Vì sao anh lại tức giận?” Hắn hỏi cô.
“Tối hôm qua em cùng ba ăn cơm lại không mời anh, anh đang tức giận phải không?” Cô nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
“Tức giận thì không, nhưng có thất vọng đôi chút.” Hắn nhíu mày, thành thật thừa nhận.
“Thật xin lỗi.” Cô cố giải thích với hắn. “Là em đã không để ý tới tâm tình của anh, đến lúc nhớ tới thì anh lại đang bận họp, hơn nữa anh cũng nói là buổi tối có việc, em nghĩ về sau cơ hội còn rất nhiều nên mới không gọi điện cho anh tiếp. Em có nói với ba chuyện của anh, ba rất muốn gặp anh, tối hôm qua em vốn định nhân lúc anh tới đón em về mà giới thiệu hai người với nhau, để anh quen biết với người nhà của em, còn biết rõ về tình trạng của nhà em bây giờ–”
“Anh biết vợ của ba em bây giờ không phải là mẹ đẻ của em.” Trạm Diệc Kỳ chợt lên tiếng đánh gãy lời của cô.
Lương Kỳ Gia ngây người một chút. “Anh biết?”
“Ừ. Anh còn biết bà ấy đối xử với em không tốt, em trai em cũng vậy, trong nhà người duy nhất yêu thương em là ba, nhưng mà thời gian ông ở nhà không nhiều, có đôi khi phải đi công tác xa đến mấy ngày mới về.”
Cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì, không nghĩ tới hắn đã biết hết tất cả mọi chuyện.
“Em có biết vì sao anh vẫn luôn muốn đưa em về nhà giới thiệu với ba mẹ anh không?” Trạm Diệc Kỳ dùng bàn tay ấm áp, thon dài rộng lớn nâng khuôn mặt của cô lên.
“Bởi vì bọn họ vẫn luôn muốn có một đứa con gái, ao ước hơn ba mươi năm liền, cho nên về sau bọn họ sẽ không chỉ đối đãi với em như con dâu mà còn yêu thương em như con gái vậy, hiểu không?”
Nước mắt vốn đã ngừng rơi từ lâu bất tri bất giác lại tràn ngập trong hốc mắt cô, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đột nhiên hắn hạ giọng: “Anh không phải vì muốn em khóc mới nói cho em biết chuyện này.” Hắn nhíu mày nói, khẽ dịu dàng lau đi nước mắt trên má cô.
“Vì sao anh đối xử với em tốt như vậy?”
“Em cảm thấy là vì sao?” Hắn ôn nhu nhìn cô, không đáp mà hỏi lại.
“Bởi vì anh thích em? Anh yêu em?”
“Không phải bởi vì đứa nhỏ trong bụng em nữa sao?” Hắn yêu thương trêu chọc cô.
Cô lắc đầu, dùng giọng điệu chắc nịch nói: “Bởi vì anh yêu em.”
Trạm Diệc Kỳ mỉm cười, đem cô ôm vào trong lòng, hôn lên trán cô một chút.
“Anh thật vui, cuối cùng em cũng đã nghĩ thông suốt rồi!”
Mà hắn rốt cuộc cũng làm được, giống như lời hắn đã nói với Dịch Tử Xá* tối qua: “Chỉ cần làm cho cô ấy cũng rơi vào lưới tình như cậu là được rồi.’
(*Dịch Tử Xá là nam chính trong bộ “Yêu thương cô cô bán thân”- nhà Haran edit.)
Những lời này nói thì đơn giản nhưng làm không dễ chút nào. Chỉ mong Tử Xá có thể vượt qua khảo nghiệm, thuận lợi lấy được tình cảm của vợ mình giống như hắn.
Những lời này nói đến đơn giản, nhưng là làm đứng lên vẫn là không dễ dàng nha. Chỉ mong Tử Xá có thể chịu nổi khảo nghiệm, thuận lợi được đến hắn khế ước kết hôn lão bà yêu, tựa như hắn.
“Em yêu anh.” Lương Kỳ Gia dán mặt vào trái tim anh, thì thầm nói.
“Bây giờ và vĩnh viễn về sau” Trạm Diệc Kỳ mỉm cười đầy hứa hẹn.
“Kỳ Gia, cậu mau tới đây, nhanh lên.”
Lương Kỳ Gia vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã bị Tiểu Tuệ đang đứng chờ ở hành lang kéo đến một góc không người ở gần đó.
“Làm sao vậy?” Thấy bộ dáng cẩn thận dò xét xung quanh như điệp viên của Tiểu Tuệ, Lương Kỳ Gia cũng đè thấp thanh âm theo, nhìn trái phải xung quanh liên tục.
“Dạo trước cậu bảo mình là bây giờ hiện tại cậu đang