
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.
ở cùng với ba của đứa nhỏ, cậu mau thành thật nói cho mình biết, ba đứa nhỏ rốt cuộc là ai?” Tiểu Tuệ nhỏ giọng hỏi.
“A?” Câu hỏi bất ngờ không trong dự tính khiến Lương Kỳ Gia không khỏi ngẩn người.
“Cậu đang lo lắng cái gì?”
Tất nhiên là lo lắng, mọi chuyện sau khi công bố xong, cô sẽ bị người ta nói càng khó nghe nha.
Cùng Trạm Diệc Kỳ làm tình nhân một đêm, sau đó không cẩn thận mang thai, lại mẫu bằng tử quý được gả vào nhà giàu…Ai, loại kịch truyền hình lúc tám giờ này sao lại có thể phát sinh trên người cô chứ?! Vấn đề là ở chỗ, nó thực sự đã xảy ra rồi.
Lương Kỳ Gia gần như đã có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác hết đường chối cãi này rồi. Thật sự không thể nói được.
“Thanh giả tự thanh*, chỉ cần tớ biết mình không phải là loại người như thế, cậu cũng biết, vậy là đủ rồi.”
(*Thanh giả tự thanh: Nguyên gốc là thanh giả tự thanh, tục giả tự tục: Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay)
“Cái gì?!” Tiểu Tuệ khó có thể tin kêu lên.
“Tiểu Tuệ, chờ mình ổn định tâm lý rồi sẽ đem anh ấy giới thiệu cho mọi người, được không?” Lương Kỳ Gia có chút cầu xin tha thứ mà nói.
“Vì sao phải chuẩn bị tâm lý? Anh ta là người nổi tiếng sao?”
Lương Kỳ Gia ấp úng nói không ra lời.
“Quên đi, không ép cậu nữa, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu miệng lưỡi người đời rất đáng sợ mà thôi, cậu nên cẩn thận một chút.”
“Cám ơn.”
“Nhưng mà, nói đi nói lại, bạn trai cậu vẫn là anh BMW hay ông Mercedes-Benz a? Ông Mercedes-Benz già như vậy, chắc sẽ không phải là ông ta đâu!”
Lương Kỳ Gia lắc đầu. “Bác ấy là lái xe của bạn trai mình, nếu anh ấy có việc không thể tới đón tớ đúng giờ thì sẽ gọi lái xe tới.”
“Oa, có cả lái xe riêng cơ á?!” Tiểu Tuệ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. “Anh ta có rất lắm tiền sao?” Dừng một chút. “Ai, xem mình hỏi vấn đề ngu ngốc gì thế này, mua được cái BMW tốt như vậy, lại còn lái xe dùng Mercedes-Benz nữa, tất nhiên là kẻ có tiền rồi.” Sau đó Tiểu Tuệ đột nhiên bật cười. “Haha…”
“Tiểu Tuệ?” Lương Kỳ Gia hoàn toàn không hiểu nổi bạn tốt đang cười cái gì.
“Mình thật muốn nhìn xem cái bà dì không máu không nước mắt của cậu nếu biết cậu gả được vào nhà giàu sẽ có phản ứng gì?!” Tiểu Tuệ có chút xấu xa nói. “Bà ta nhất định sẽ thật hối hận vì sao lúc trước không đối xử tử tế với cậu, hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường luôn ấy chứ!”
Lương Kỳ Gia khẽ bật cười, cô hoàn toàn không lạc quan được như vậy.
Nếu dì biết được hối hận thì tốt quá, chỉ là lấy hai mươi năm hiểu biết khi ở chung một mái nhà với bọn họ của cô, Lương Kỳ Gia hoài nghi không biết dì có hiểu được hai chữ “hối hận” viết thế nào hay không.
“Thì ra hai người đang ở trong này!” Một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.
“Nguy rồi, bị bắt quả tang.” Tiểu Tuệ rụt cổ kêu thầm một tiếng bởi vì người đó không phải ai khác mà chính là phó phòng kế toán của bọn họ.
“Kỳ Gia, có người tìm cô đấy.” Phó lý đi lên trước nói.
Lương Kỳ Gia cùng Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn nhau một chút. Các cô cũng không phải người của bộ phận nghiệp vụ, sao có thể có khách tới gặp chứ?!
“Là ai vậy?” Tiểu Tuệ nhanh chóng hỏi thẳng.
“Nghe bảo là mẹ của cô.” Phó lý nói.
“Mẹ?” Tiểu Tuệ ngạc nhiên kêu lên, lại nhanh chóng cùng Lương Kỳ Gia liếc mắt nhìn nhau tiếp, bất quá vẻ mặt hai người lúc này không phải là nghi hoặc mà là trào phúng, châm chọc. “Phó lý, mẹ của Kỳ Gia đã qua đời khi cô ấy bốn tuổi, người đó không phải mẹ của cô ấy đâu!”
“Tiểu Tuệ.” Lương Kỳ Gia mở miệng chặn cô ấy lại.
“Thật vậy sao?” Phó lý ngạc nhiên nhìn về phía cô.
“Đó chắc là dì của tôi, tôi đi xem một chút.” Lương Kỳ Gia không giải thích nhiều, nói qua với phó lý một chút rồi bước tới chỗ thang máy xuống đến phòng khách ở lầu một.
Cô nghĩ mãi cũng không ra, vì sao dì lại đột nhiên chạy tới tìm mình chứ?
“Làm sao vậy?” Nhận thấy được hôm nay Lương Kỳ Gia lên xe đặc biệt im lặng, Trạm Diệc Kỳ quan tâm hỏi.
“Vì sao anh hỏi như vậy?” Cô sửng sốt một chút, miễn cưỡng cười vui nói.
“Em rất trầm mặc.” Hắn quay đầu nhìn cô một cái.
“Tức là bình thường em rất ầm ĩ sao?”
“Tức là hôm nay đã xảy chuyện gì?”
Tuy rằng cô chưa nói nhưng hắn biết nhất định có việc, bởi vì trừ bỏ việc lên mạng suốt ngày, thú vui gần đây cô mới phát hiện là cùng hắn nói chuyện phiếm, đông kéo tây buông thứ gì cũng có thể tán gẫu được, đôi khi chỉ là vì muốn nghe lời giải thích của hắn. Cô như thế sao có thể bỏ qua cơ hội đi trên xe cùng hắn mà không hỏi này hỏi nọ chứ?
“Hình như chuyện gì cũng không lừa được anh thì phải.” Lương Kỳ Gia trầm mặc một chút rồi cười khổ nói.
“Anh rất thích vẻ mặt em lúc cười, trừ những lúc miễn cưỡng ra.” Hắn vươn tay cầm lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh. “Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn lại ôn nhu hỏi.
“Hôm nay dì đến công ty tìm em.” Cô ngập ngừng một chút, mới thẳng thắn nói ra.
Trạm Diệc Kỳ im lặng. “Dì? Cái bà cô trong nhà ba em kia?”
“Vâng.” Cô hữu khí vô lực trả lời.
“Bà ta tìm em có chuyện gì?”
“Hình như bà ấy đã từ chỗ ba em biết được một ít chuyện của chúng ta, bà ấy muốn cuối