
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.
ình đã tới chậm nửa tháng. Kỳ sinh lý luôn không chuẩn cho nên cô không bận tâm nhiều, nhưng tháng này cùng những tháng khác không hề giống nhau, bởi gần đó cô từng cùng một người phát sinh tình một đêm.
Đêm đó Trạm Diệc Kỳ rốt cuộc có thực hiện biện pháp tránh thai hay không, chuyện này cô quả thực không rõ, nhưng đây chẳng phải là phương pháp cơ bản nhất để bảo vệ chính mình cùng người khác cơ mà, không phải sao?
Hắn hẳn là có làm, nhất định có làm đi?
Để cho yên tâm hơn, cô đến cửa hàng tạp hoá mua một hộp que thử thai, mang về công ty thừa dịp đi toilet thí nghiệm một chút.
Sau đó, cô dùng 98% yên tâm, 1% lo lắng cùng 1% xui xẻo mà chờ đợi kết quả thử nghiệm.
Không nghĩ tới kết quả lại khiến cho cô thiên địa biến sắc!
Cô làm sao có thể mang thai chứ? Chỉ có một buổi tối, chỉ làm một lần, mà hắn cũng không có khả năng quên mang bảo hộ nha…… Hắn rốt cuộc có hay không mang thứ đó hay không?
Không, hiện tại căn bản không phải nên thắc mắc chuyện hắn có hay không mang bảo hộ, mà là hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ?
Mang thai là chuyện trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô thật sự mang thai sao? Nếu là thật, cô có nên sinh hạ này đứa nhỏ này ra không? Nên cho hắn biết sao? Hay là nên thần không biết quỷ không hay đến bệnh viện…phá bỏ nó?
Kết tinh không được mong chờ, kết tinh ngoài ý muốn, là kết quả của tình một đêm…
Một đứa trẻ, một sinh mệnh, một tiểu bảo bối sẽ có bộ dạng rất giống hắn hoặc rất giống cô…
Ông trời, cô rốt cuộc nên làm thế nào đây?
Buổi sáng vừa tỉnh lại thì một cơn nao nao trong ngực đột nhiên dời núi lấp bể hướng Lương Kỳ Gia đánh úp lại, làm cho cô gần như là té nhảy khỏi giường, vọt tới toilet nôn lấy nôn để.
“Oẹ…oẹ…”
Thanh âm nôn mửa từng trận một đến tai mẹ Lương, bà ta nhanh nhạy nổi lên hai ánh mắt lợi hại, đứng tại chỗ nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, sau đó bất động thanh sắc xoay người trở về phòng bếp vì con yêu chuẩn bị bữa sáng.
Một lát sau, Lương Kỳ Gia mặt không còn chút máu, cả người vì nôn ọe mà kiệt sức đi từ trong toilet ra, mẹ Lương cũng vừa mới kêu con dậy rời giường chuẩn bị đi làm, bước từ trong phòng ra, hai người ở trên hành lang bắt gặp nhau.
“Cô không phải là mang thai đó chứ?” Mẹ Lương gọn gàng dứt khoát hỏi.
Quên đi, có lẽ cái này cũng giống như ba vẫn thường nói với cô, đây là số mạng của ông, đã định ông cả đời này thiếu dì một ân tình.
Mà cô, có lẽ cũng sẽ thiếu nợ đứa nhỏ trong bụng này đi?
Đứa nhỏ đã được mười hai tuần tuổi, mà cô cũng đã chần chờ gần hai tháng, lại vẫn như cũ không thể quyết tâm đến bệnh viện phá thai được.
Mà dạo gần đây cô thường xuyên suy nghĩ, lúc trước nếu mẹ lựa chọn phá thai, không sinh hạ cô, như vậy ba có phải hay không có thể sống tôn nghiêm hơn một chút? Dì có phải hay không không cần oán hận như vậy? Mà em trai cô, có thể hay không tôn trọng ba một chút, bọn họ có phải hay không sẽ hạnh phúc hơn bây giờ?
Có lẽ thật sự có thể, nhưng là không biết vì sao, cô vẫn cảm thấy mình được sinh ra trên đời này là chuyện tốt, ít nhất ba vẫn thường nói với cô. “May mà có con ở đây.”
Nếu ba biết cô chưa kết hôn đã mang thai, hẳn là sẽ thật thất vọng về cô.
Than nhẹ một hơi, cô tựa vào cạnh cửa đứng lên, trầm tĩnh nhìn căn phòng đơn giản không đến hai mươi mét vuông của mình, một chiếc giường đơn, tủ quần áo cũ kí, bàn học lớn dùng từ nhỏ hiện đã biến thành bàn trang điểm, bên cạnh còn có hai cái giá sách, một cái ghế, ngoài ra không có thêm gì khác nữa.
Không gian nhỏ hẹp, bên trong đều là đồ dùng đã cũ suốt hai mươi năm qua, trong cái nhà này cô chỉ có được những thứ này thôi, thế nhưng dì vẫn luôn coi cô là cái gai trong mắt, bất luận thế nào cũng không chấp nhận cô.
Chưa kết hôn đã mang thai chính là cho bà một lý do hợp tình đúng ý để đuổi cô đi mà thôi, cả hai đều biết rõ ràng như thế.
“Vậy tốt nhất nên mau một chút.” Bà ta vừa rồi thậm chí còn nói huỵch toẹt ra như thế với cô.
Quên đi, dù sao sớm muộn gì đều phải chuyển, liền hôm nay chuyển đi, vừa lúc ba đi công tác đến Hoa Liên, bây giờ chuyển đi so với việc đợi lúc ba trở về cãi nhau cùng dì hay đỏ hốc mắt nhìn cô rời khỏi nhà vẫn tốt hơn.
Hít sâu một hơi, cô lấy từ dưới giường ra cái thùng các tông đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, mở ngăn kéo bàn tìm băng dính cùng kéo, bắt đầu tiến hành công việc đóng gói đồ đạc.
Đúng rồi! Cô đột nhiên nghĩ đến, phải gọi điện thoại nhờ Tiểu Tuệ giúp cô xin phép, bởi vì hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ.
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, bảy giờ ba mươi phút, cô mở ví da trên ghế lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Tuệ.
Điện thoại vừa kết nối, vang một hồi lâu mới có người tiếp được.
“A lô?”
Thanh âm của Tiểu Tuệ vẫn còn ngái ngủ, cô hoài nghi hỏi: “Tiểu Tuệ, bây giờ đã gần bảy giờ ba mươi rồi, cậu vẫn còn ngủ hay sao?”
“Cái gì? Bảy giờ ba mươi?” Tiểu Tuệ đột nhiên kêu ầm lên, bên trong điện thoại lập tức truyền đến những tiếng động hỗn loạn cùng rối ren. “Nguy rồi