
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.
cô, muốn biết chuyện của cô, cùng với tưởng tượng ra tương lai của hai người sau này.
Nếu hắn mở miệng hỏi, không biết cô có hay không sẽ đồng ý, có hay không tình nguyện cùng hắn chính thức kết giao đây?
Cảm giác này thật đúng là là trước đây chưa từng có.
Cô đến tột cùng có mị lực như thế nào mà có thể làm cho hắn thể nghiệm đến được cảm giác trước nay chưa từng có như vậy?
Xinh đẹp?
Không, hắn đã gặp qua không ít phụ nữ so với cô còn hấp dẫn hơn nhiều.
Nhiệt tình?
Không, hắn cũng đã từng thử qua loại phụ nữ so với cô càng nhiệt tình gấp bội.
Như vậy rốt cuộc là thứ gì kích động hắn đây? Hành động kỳ quái của cô, sự mâu thuẫn của cô, hay vẫn là đôi mắt sương mù, thân mình mềm mại ngát hương, hoặc việc cô không chút nào giữ lại, phản ứng nhiệt tình lại mang điểm ngây ngô đến mê người?
Cúi đầu nhìn người trong lòng hắn, bị hắn làm cho mệt đến mức mê man, vẻ mặt hắn bất giác hiện lên chút ôn nhu hiếm thấy.
Đáp án không xác định, không biết, vẫn là u mê, bất quá hắn tuyệt không vội vã tìm được đáp án, bởi vì thời gian về sau còn rất nhiều, không phải sao?
Khóe miệng khẽ nhếch, hắn yêu thương cúi đầu ở trên trán cô khẽ hôn một chút, sau đó nhắm mắt lại, nằm một bên chờ cô tỉnh lại.
Cảm giác thoả mãn lại mệt mỏi xương cốt khiến người ta chỉ muốn ngủ, nhất là đối với người một tuần mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ đổ xuống như hắn, Trạm Diệc Kỳ chờ một lúc, chậm rãi nhắm mắt rồi bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ say.
Nhìn que thử thai hiện lên hai vạch, Lương Kỳ Gia vô cùng khiếp sợ và khó tin, cả người bởi vì bị doạ cho đến mức đầu óc trống rỗng mà đứng ngây ra.
Cô không xác định được mình đã đứng ngây ngốc trong toilet bao lâu, cho đến khi cô công nhân vệ sinh đập cửa thật lớn mới có thể đem thần trí cô đang ngao du cấp tốc trở về.
“Rốt cuộc có người ở bên trong hay không? Có liền kêu một tiếng, đừng có giả câm điếc!”
“Có, có người ở.” Hoàn hồn, cô vội vàng đáp, nhanh chóng dùng giấy vệ sinh bọc que thử thai bỏ vào trong túi tiền, mở cửa đi ra ngoài.
“Thật là, tôi gõ cửa nửa ngày cô cũng không đáp một tiếng, rốt cuộc là làm sao chứ?”
“Cô làm sao vậy Kỳ Gia, có khỏe không?” Quản lí đi lên phía trước hỏi.
Trải qua một phen liên tiếp bị mọi người ta một câu ngươi một câu, Lương Kỳ Gia cuối cùng cũng khôi phục chút năng lực đối đáp thông thường.
“Quản lí, buổi chiều tôi có thể xin phép nghỉ sao?” Cô suy yếu hỏi.
Giọng điệu hữu khí vô lực cùng bộ dáng giống như tuỳ thời tuỳ chỗ có thể xỉu của cô khiến quản lí không dám nói không.
“Công việc cũng không còn nhiều, mai là xong, cô nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ. Có cần tôi gọi ai đó đi cùng hay không?” Quản lí lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.
“Tôi tự đi là được rồi.” Lương Kỳ Gia lập tức lắc đầu, sắc mặt trong nháy mắt lại trắng thêm chút ít.
“Vậy cô mau đi đi, khám bác sĩ xong thì trở về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu ngày mai vẫn cảm thấy không được thoải mái thì thỉnh thoảng nghỉ một bữa cũng đâu có sao!” Quản lí nhanh chóng nói, thật sự bị tình trạng của cô doạ cho sợ hãi.
“Cám ơn quản lí.”
Quản lí lắc đầu rồi xoay người rời đi.
Lương Kỳ Gia lại ngây người trong chốc lát , sau mới bắt đầu dọn dẹp lại mấy thứ trên mặt bàn.
“Có việc gì cần mình giúp không?” Tiểu Tuệ đứng dậy đến bên người cô hỏi.
Cô nhìn nhìn mặt bàn rồi lại ngây người một chút, sau đó mới hướng Tiểu Tuệ lắc đầu. Những văn kiện thuộc loại khẩn cấp trong sáng nay cô đều đã làm xong rồi, còn lại là một ít những thứ chưa cần gấp, không vội.
“Kỳ Gia, cậu có khoẻ không? Thật sự không cần người đến bệnh viện cùng sao?” Xem phản ứng ngây ngốc cùng bộ dạng có chút đờ đẫn như dại ra của cô, Tiểu Tuệ nhíu mày hoài nghi hỏi.
“Mình không sao.”
“Không có việc gì mới là lạ, nếu bây giờ cậu có té xỉu ngay trước mặt mình thì mình cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.”
Lương Kỳ Gia mỉm cười vô lực với Tiểu Tuệ.
“Tốt lắm tốt lắm, đừng làm việc nữa, máy tính mình sẽ tắt giúp, cậu nhanh nhanh đi bệnh viện đi.” Tiểu Tuệ cầm lấy cái ví da trên bàn cùng áo khoác vắt trên lưng ghế, nhét vào lòng cô.
“Cám ơn.” Trừ những lời này ra, cô không biết nói gì hơn nữa.
“Miễn miễn, mau đi đi, không cần đa lễ, bằng không sẽ té xỉu ngay đấy.”
Lương Kỳ Gia cười khổ một chút, xoay người đi ra cửa, đáp thang máy xuống lầu rồi rời khỏi công ty.
Bầu trời hôm nay trong xanh đơn điệu, những áng mây xa xa thấp thoáng bay qua. Cô cúi đầu, có cảm giác bí bách đến gần như không thở nổi.
Cô ngồi xuống ghế đá trong công viên, một lần nữa đem que thử thai vừa vội vàng gói vào trong giấy vệ sinh ra xem, muốn xác định xem mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mọi chuyện là đúng, hai vạch màu hiện lên hết sức rõ ràng.
Tại sao có thể như vậy chứ?
Loại sự tình này sao có thể xảy ra ở trên người cô?
Giữa trưa nghe đồng nghiệp kể chuyện bạn của cô ấy ngay cả việc mình mang thai hay không cũng không biết rồi cùng nhau chê cười, cô mới giật mình nhớ đến kỳ sinh lý của m