Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm

Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134481

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

u cũng tin hay sao?”
“Không tin, nhưng mà mình biết đây là mong muốn của cha mình, mong mình vĩnh viễn có thể nhớ về căn nhà đó, cũng biết mình có người nhà, dù gì căn phòng đó cũng không phải nhà của tớ, toàn bộ cũng không hẳn thuộc về tớ.”
“Người nhà?” Tiểu Tuệ cười nhạt.
“Tớ cũng biết chuyện này thực buồn cười, nhưng đây là hy vọng của ông, tớ không muốn ngay cả cố gắng thử làm một lần cũng không có làm cho ông thất vọng.”
“Cậu đã muốn thử hai mươi năm, cũng không phải chưa từng thử qua, tớ thật sự không biết trong đầu ba cậu rốt cuộc nghĩ đến cái gì nữa?” Tiểu Tuệ đảo cặp mắt trắng dã cay nghiệt nói.
Lương Kỳ Gia bất đắc dĩ cười trừ. “Cho nên mình không đi dạo phố cùng cậu được, thật xin lỗi.”
“Chuyện này có gì mà cần phải xin lỗi, nhưng cậu xác định mình thật sự phải về đó sao? Muốn tớ cùng về không? Có người ngoài ở đó, thái độ của dì cậu có lẽ sẽ bớt tồi tệ đi chút ít.” Tiểu Tuệ lo lắng đề nghị.
Cô lắc đầu. “Ba mình ở nhà, bà ta sẽ không đối xử quá tệ với mình đâu.”
“Vậy cậu nên cẩn thận một chút.”
“Được. Cậu đi dạo phố vui vẻ nhé, bye bye.” Cô nhìn cô bạn gật đầu, vẫy tay mấy cái.
“Bye.” Tiểu Tuệ cũng vẫy vẫy tay sau đó liền xoay người rời đi.






Thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng Tiểu Tuệ rời đi, Lương Kỳ Gia xoay người đi theo hướng khác một cách vô mục đích, cũng không về thẳng nhà như lúc nãy đã nói.
Vừa rồi tất cả những gì cô nói đều là lời dối trá, ba căn bản chưa bao giờ nói dì hay em trai nhớ đến cô, cũng không hề muốn cô rảnh rỗi về nhà chơi gì hết. Ngược lại, thật ra ba cũng hiểu rằng cô chuyển ra ngoài sống sẽ tốt hơn, chẳng qua ông lo lắng áp lực kinh tế sẽ đè nặng lên vai cô, mà ông lại không có cách nào để giúp đỡ hết bởi vì toàn bộ tiền đều nằm trong tay vợ của mình.
Người cha đáng thương năm đó vì muốn được phép nuôi dưỡng cô mà gần như đã cắt đất đền tiền rồi làm đủ mọi chuyện không công bằng với mình làm cho cô vô cùng áy náy.
Vì vậy cô mới luôn chăm chỉ đọc sách, mong rằng bản thân sẽ không hề thua kém ai, ít nhất có thể kiếm được chút tiền hoặc tìm ra đối tượng kết hôn có thể cùng cô hiếu thuận với cha, ai biết rằng lại phát sinh ra chuyện mang thai khi chưa kết hôn này chứ…
Than nhẹ một hơi, cô cảm thấy thắt lưng có chút mỏi liền đi vào trong công viên, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, thanh thản nghỉ ngơi và nhìn những ánh nắng chiều đằng xa không bị những toà nhà cao tầng che khuâấ đến ngẩn người.
Lương Kỳ Gia bị sự xuất hiện bất thình lình của hắn, cùng với phản ứng kịch liệt của mình doạ cho ngây người theo.
Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ giống như hai pho tượng đá đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, không khí cứng đờ biến hoá kỳ lạ đến không lường được.
“Em thật sự có mang con của tôi?” Trạm Diệc Kỳ lại mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
“Làm sao có thể?” Cô cười gượng nói, đột nhiên bừng tỉnh ra rằng hắn hoá ra đã sớm nhận ra cô, chỉ là không muốn biểu lộ ra trước mặt Tiểu Tuệ mà thôi.
“Vậy đứa bé là con ai?” Hắn nhìn không chớp mắt vào cô mà hỏi.
“Đương nhiên là bạn trai của tôi.” Cô theo bản năng nói dối ngay.
“Bạn trai? Tôi nghĩ bình thường thì trong tình huống này người ta sẽ nói là của chồng mình chứ.” Hắn đính chính lại lời của cô.
Lương Kỳ Gia cứng người đi một chút
“Đứa nhỏ được mấy tháng?” Hắn lại hỏi.
“Năm tháng.” Cô nói dối, bởi vì chuyện bọn họ phát sinh tình một đêm cách đây đã sáu tháng, hắn có thể dễ dàng tính ra được tuổi của đứa nhỏ.
“Có lẽ là sáu tháng mới đúng đi.” Hắn lại nói.
Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cúi thấp đầu nói không nổi nửa câu.
“Đi thôi, không phải em chưa ăn cơm sao? Anh mời em ăn cơm.” Hắn đột nhiên vòng vo chuyển đề tài.
“Không cần.” Cô không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu cự tuyệt.
“Nhưng anh muốn.” Nói xong, hắn nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô, một cách kiên định mà không hề làm cô đau để kéo về phía trước.
(Momo: Đoạn này Diệc Kỳ ca đã xác định rùi, mún dỗ ngọt Kỳ Gia tỷ nên mình đổi xưng hô^^)
Đầu Lương Kỳ Gia trở thành một mảnh hỗn loạn. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Lại còn kiên trì muốn mời cô ăn cơm?
Bình thường khi đàn ông phát hiện tình nhân một đêm của mình mang thai, hẳn là nên e sợ chạy còn không kịp, kiên quyết phủ nhận đứa bé trong bụng mới đúng, vì sao hắn không phản ứng như thế? Người này rốt cuộc muốn như thế nào chứ?
“Trạm tiên sinh, tôi –”
“Lấy quan hệ của chúng ta, anh nghĩ em có thể được rồi?” Hắn ôn hòa nói.
Đem hai chữ tiên sinh bỏ đi, vậy không phải là chỉ còn một chữ Trạm thôi sao? Hắn muốn cô gọi hắn như vậy, Trạm? Da gà của cô nhịn không được nổi lên từng tầng, hơn nữa còn nói cái gì mà lấy quan hệ của chúng ta, bọn họ thì có quan hệ gì?
Trừ bỏ là cha mẹ của thai nhi trong bụng cô ra.
Nhưng là hắn cũng không hề biết được chuyện này cơ mà, không phải thế sao?
Cô vừa rồi đã nói với hắn đứa nhỏ không phải con của hắn, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
“Trạm tiên


Teya Salat