
Tác giả: Hậu Đã
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.
rũ cứng nhắc ngay ở cửa. Cái gì vậy nha! Vì sao lại là anh mở cửa?
Tôi khó hiểu nhìn quanh phòng một chút, không thấy những người khác. Còn anh, vẻ mặt hồng hồng, mở cửa xong cũng không để ý đến tôi, trực tiếp đi vào phòng. Tôi vội vàng đóng cửa, móc ra bút vở đã chuẩn bị sẵn.
* Bố mẹ anh đâu?
Thoạt nhìn xem ra tinh thần anh không được tốt lắm, mơ mơ màng màng nhận tờ giấy tôi đưa ra, nhìn một chút, sau đó nhắm mắt lắc đầu, rồi lại tự động bò lên giường.
Lắc đầu? Ý là không ở nhà?
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi mới ra được đến một nửa lại lần thứ hai đông cứng trong cơ thể, nhìn anh cau mày nằm trên giường, tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên — trời ạ! Đây… đây lẽ nào chính là cô nam quả nữ cùng phòng trong truyền thuyết?!!!!
Bình tĩnh một chút! Đừng căng thẳng!
Nhìn dáng vẻ yếu ớt bệnh tật của anh lúc này, có vẻ ngay cả con gián cũng đánh không lại, căn bản không có bất cứ lực sát thương nào nha!
Lần này tôi hoàn toàn yên tâm, lại ngẩng đầu nhìn, wow! Tên nhóc này muốn mở cửa hàng bán sách hay sao, chiếm cả một bờ tường của căn phòng là một giá sách lớn siêu cấp, bên trên nhét đầy sách, quá dọa người! Trời ạ, lại còn có rất nhiều sách xuất bản có số lượng trước đây nữa a, anh mua được từ chỗ nào vậy! Người này đúng là không thể nhìn tướng mạo! Chỉ cần trộm mấy cuốn sách không xuất bản nữa là có thể phát tài nha!
Căn phòng của anh thật sự rất đơn giản, đồ dùng trong phòng đều là hai màu đen trắng. Chỉ có cái giá sách dễ thấy nhất, thứ hai là giá vé dựng trong góc và một đống tranh vẽ treo trên tường hoặc dựng trên tường, trên bàn học còn có một chiếc máy tính, nhưng không có loa. Xem ra người không nghe được gì cũng có cái lợi, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được tiền mua giàn âm thanh.
Tôi vỗ vỗ mặt mình, hiện tại dường như không phải lúc để suy nghĩ miên man. Nhìn anh nằm trên giường, gương mặt vì bị bệnh mà đỏ lên, tôi cảm thấy thật đau lòng.
* Đã uống thuốc chưa?
Tuy biết lúc này không nên quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng tôi thật sự lo lắng. Xem ra anh rất khó chịu.
Không ngờ tên thiếu muối này lại lắc đầu với tôi, tôi vội vàng viết xuống câu hỏi mới, còn mang theo chút trách cứ: * Vì sao không uống thuốc? Đồ ngốc! Không uống thuốc sao khỏi bệnh được!
Anh xem xong lại lắc đầu, lần này tôi thật sự nhìn không hiểu. Vì vậy anh nhận bút trong tay tôi: – Thuốc không thể uống bậy, dù sao một thời gian là sẽ khỏi.
Nhìn thấy mấy chữ kia, tròng mắt tôi suýt chút nữa rơi xuống. Không nên, không nên! Hiện giờ anh đang bị bệnh nha, tôi không thể xách cổ áo đánh người được! Cố gắng làm mình bình tĩnh, sau đó tôi thở sâu, lộ ra một nụ cười khoan dung, liên tục dụ dỗ lừa gạt anh uống thuốc.
Nhưng tên nhóc thối này lại thế nào cũng không chịu uống thuốc! Tôi nói được rồi, thuốc tây không thể uống bậy, vậy cho anh uống đông y có vẻ vô hại nha!
Kết quả sắc mặt anh đại biến, trực tiếp chui vào chăn không chịu đi ra!
Tôi biết anh sợ thuốc đắng. Như là trà lạnh, người Quảng Đông hầu như uống từ nhỏ đến lớn. Nhớ lúc trước cùng anh ăn M xong, tôi muốn đi uống trà lạnh giải nhiệt. Khi đó, gương mặt ngây ngô của anh lập tức ngửa lên trời, vẻ mặt thay đổi, sống chết lắc đầu.
(M_ viết tắt của Mcdonalds, một loại đồ ăn nhanh)
Nhưng ngay cả sinh bệnh cũng ngang bướng không chịu uống thuốc thì làm loạn quá rồi. Tôi tức đến mức thật sự muốn đấm một đấm làm anh bất tỉnh rồi nhét thuốc vào miệng.
Cuối cùng, tôi đem hết thủ đoạn cưỡng ép dụ dỗ mới khiến cho anh uống một viên thuốc hạ sốt. Vì để cho anh uống thuốc, tôi còn đặc biệt nấu một nồi cháo trắng. Lần đầu tiên trong đời tiểu thư đây xuống bếp đấy nha, anh nên cảm động quỳ xuống dập đầu gọi nữ vương mới đúng, không được nhổ cháo của tôi ra! Không được nôn mửa! Ăn sạch toàn bộ cho tôi!
Biết anh uống thuốc và ăn cháo xong, giờ đang ngủ tôi mới ra về.
Tuy nhiên thái độ cứng rắn ép buộc anh uống thuốc của tôi cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, anh gửi cho tôi một tinh nhắn nói đã hạ sốt.
Tôi cười với cái di động đến mức ngũ quan biến hình, đắc ý viết: * Anh xem, may mà có cháo tình yêu và thuốc hạ sốt của em nha!Lần sau không được không uống thuốc nhớ chưa, anh bạn nhỏ.
Không ngờ lần này tôi phải đợi thật lâu mới thấy anh trả lời, mở tin nhắn ra, chỉ có một câu: – Nếu có thể, ý anh là nếu em không giận, xin em đừng nấu cháo nữa. Nếu thuận tiện, tốt nhất cả đời này em đừng nấu cháo nữa, cảm ơn.
Khốn kiếp! Ý là cháo của tôi siêu cấp khó ăn sao?
Đáng ghét! Sau này dù anh có quỳ trên mặt đất cầu xin tôi cũng đừng mơ tôi lại nấu cho anh ăn!
Mặc dù muốn bày ra chút sắc mặt với cái tên không có chút hiểu biết về giám định mỹ thực này, nhưng mỗi lần nhìn đến nụ cười mỉm như có như không của anh, quân lính của tôi lại tan rã một cách đơn giản. Người ta cười thật dễ dàng, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người khác. Thật đáng ghét! Không nghe được cũng không thể hưởng đặc quyền như thế a!
Sau khi cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh và tết Nguyên Đán, khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng gần, gần đến mức tôi