
Tác giả: Hậu Đã
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
òa tan chúng tôi, nóng bỏng mà thuần khiết, một thứ sẽ không bao giờ cúi đầu chấp nhận trước hiện thực.
Bởi vì trong sân bay Los Angeles ồn ào này, tất cả đều đang nhốn nháo tràn ngập tiếng động, nhưng tôi chỉ nghe được tiếng nói của một mình anh.
Nói rằng, anh yêu tôi.
Lời cuối sách
Dương Vũ nói, có chỗ thiếu sót so với hoàn mỹ sẽ càng hoàn mỹ.
Những lời này làm tôi ấn tượng rất sâu.
Vì đạt được hoàn mỹ có chỗ thiếu hụt này, tôi lăn qua lăn lại đã năm năm.
Lúc đầu, đây chỉ là một câu chuyện bình thường của một người bình thường, là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh thứ hai của tôi từ khi chào đời đến nay. Không có từ ngữ hoa lệ, không có cách hành văn rung động lòng người, không có tình tiết chấn động.
Tôi lập tức hiểu ra, cho dù không sửa sang cách hành văn, dù không bổ sung tình tiết, dù không sửa đổi thêm thú vị, nhưng như vậy là đủ.
Bởi vì đây vốn là một câu chuyện không có bất cứ điều gì khác ngoài sự cảm động đơn thuần.
Vì vậy, không bằng để tất cả thật đơn thuần đi.
Mong mọi người thích phiên bản đã chỉnh sửa này, rất nhiều chỗ đã được cải biến. Ngoại trừ kết cấu và kết thúc, gần như tất cả những chỗ lớn nhỏ đều có sự thay đổi về câu chữ. Nhưng tôi cố gắng giữ vững phong cách cũ, không dám phá hoại.
Tôi biết dù là phiên bản đầu tiên mọi người cũng sẽ thích. Vì vậy lần chỉnh sửa này cũng không phải muốn giành sự khen tặng của mọi người, gần như chỉ vì tâm nguyện hoàn mỹ của tôi.
Người con trai không thể nghe không thể nói, thậm chí cả tên cũng không có, tôi yêu quý cậu ta hơn bất cứ ai. (Nhưng thật sự toát mồ hôi, tôi thật sự từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tên cho cậu ta)
Mà Hiểu Toàn vừa kiên cường vừa yếu đuối, vừa bình thường lại rất dũng cảm, cũng là tình yêu của tôi.
Đối với tương lai của bọn họ, tôi nghĩ không ai cần phải hỏi nữa.
Bởi vì đó là cậu ấy.
Bởi ví đó là cô ấy.
Vì vậy tôi chỉ hy vọng, mọi người sẽ đọc vui vẻ. Sau đó giống nhiều người khác, thỉnh thoảng nhớ lại câu chuyện này, thậm chí có ý định đọc lại lần nữa.
Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tác giả tôi.
*^-^*
Trong nhà, 2 giờ 53 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2007
Hậu Đã
Vốn không định viết lời cuối, nhưng lại cảm thấy nó thiếu một thứ gì đó.
Đây là một trong những câu chuyện mà Sâu tâm đắc nhất. Nó nhẹ nhàng, bình thản, tự nhiên, nhưng cảm động đến nhói lòng.
Thật ra những lời trên của tác giả đã phần nào diễn tả được tâm trạng của Sâu sau khi chuyển ngữ xong câu chuyện này.
Chỉ hận cách hành văn quá trẻ con, không truyền tải được hết ý nghĩa. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, mấy năm sau, khi nhìn lại, chính Sâu cũng sẽ khinh bỉ công sức của Sâu ngày hôm nay.
Sâu chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người đã kiên trì cùng Sâu trong suốt thời gian qua. Có đôi khi Sâu quá bận rộn mà bỏ rơi cặp đôi này một thời gian dài. Nhưng sau đó, khi trở lại, Sâu vẫn nhận được những lời động viên, chia sẻ rất chân thành từ độc giả. Sâu thật sự rất vui.
Yêu nhiều.
Hà Nội, 9:58 pm, 1/11/2011
From Pink Lady with love ♥
—Kết Thúc—