Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1182 lượt.
thua khóc lóc trong góc, hoặc là đi ăn hiếp kẻ yếu hơn. Nếu mèo cái nhà ai dám cướp chồng với Dạ Đồng tôi, tôi nhất định sẽ móc mắt đối phương, đánh cho nó kiếp sau cũng không dám làm mèo. Bây giờ Tiểu Thiến là quỷ yêu, chắc chắn mạnh hơn con gái loài người yếu đuối, rất có phần thắng! Trực tiếp đi quyết đấu với thê tử đối phương! Tôi giúp cô!”
Bánh Chưng bắt đầu giáo dục đạo đức bằng lời nói thấm thía: “Con người có ràng buộc đạo đức, không thể giống yêu quái mỗi ngày đều thay vợ đổi chồng mà không có ai quản. Dù sao Tiểu Thiến trước khi thành yêu quái cũng là con người, phải tuân theo quy tắc của con người, tam môi lục sính[1'>, lấy chính thê làm chủ. Cô đừng phá vợ con nhà người ta, đến lúc đó tam quan** bất chính thì sao bây giờ? Hơn nữa… Chừng nào cô quyết đấu cướp đàn ông với nữ yêu thế?”
[**'> Tam quan: nhân sinh quan; giá trị quan; thế giới quan.
Tôi kiêu ngạo: “Đàn ông khiến tôi vừa mắt vẫn chưa sinh ra đâu.”
Tâm trạng Tiểu Thiến tồi tệ, châm chọc : “Tính cách cô tệ như vậy, đàn ông nhìn thấy đều đi đường vòng, cho nên cần cân nhắc mèo già ăn cá non.”
Tôi thẹn quá hóa giận, đánh cả Tiểu Thiến và Bánh Chưng.
Bánh Chưng lập tức nhận lỗi, dặn tôi: “Dạ Đồng, cô không thể làm chuyện gì cũng tùy hứng như thế được.”
Tôi khinh thường: “Trời đất bao la, bản mèo mới là lão đại. Ai quản được tôi sao? !”
Bánh Chưng khéo léo khuyên nhủ: “Cô rất đáng yêu, nhưng thông cảm cho người khác một chút thì sẽ càng đáng yêu hơn.”
Tôi nói: “Ai thèm?!”
[1'> (2): Tam môi lục sính: còn gọi là ‘tam thư lục lễ’ là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc.
Tam thư: là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định. (thời nay thì chỉ còn mỗi một loại là ‘giấy đăng ký kết hôn’ thôi)
Sính thư: trao đổi khi đính hôn.
Lễ thư: trao đổi sau khi đính hôn.
Nghênh thư: nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu.
Lục lễ: sáu bước tiến hành hôn lễ.
Nạp lễ: nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.
Vấn danh: nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.
Nạp cát: sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.
Nạp trưng: đính hôn.
Thỉnh kỳ: chọn ngày tốt làm đám cưới.
Nghênh thân: đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình.
Bánh Chưng không biết làm sao, nhún nhún vai, Tiểu Thiến phát huy ‘trăm hoa thút thít đại pháp’, ngồi xổm cạnh tôi khóc. Khóc đến mức tôi tâm hoảng ý loạn, buồn bực không thôi. Tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Trời dần dần sáng, Bánh Chưng phí hết tâm tư, cuối cùng quanh co lòng vòng hỏi thăm hóa ra Ninh Thái Thần đã có vợ nhưng lại nhiễm bệnh nặng, đã qua đời.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa tai đã phát đau: “Không phải tôi giết, không thành vấn đề chứ?”
Tiểu Thiến lo lắng: “Sợ là tình cũ khó quên…”
Tôi chân thành tin tưởng: “Chỉ là tình cũ, không đáng nhắc đến, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Cô ấy chưa sinh con cho anh ta, qua vài năm sẽ quên thôi.”
“Có người sẽ không quên…” Bánh Chưng nói một nửa, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Tiểu Thiến ngẫm nghĩ, hạ quyết tâm: “Tôi sẽ theo chàng.”
Giờ nghĩ lại, ở thời đại mà tiêu chuẩn phụ nữ ngượng ngùng mới là đẹp, cô ấy dám theo đuổi người trong lòng, quả thật có mấy phần khí phách.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Thái Thần mang theo tay nải rời đi, kết quả lại gặp được Quỷ Đả Tường. Ngoại trừ hai cái bọt nước trên chân thì chẳng thu hoạch được gì. Đêm đã khuya, lão hòa thượng trong miếu bị vợ trừng trị xong, đầu đầy cục u, cố gắng ngồi thiền. Ninh Thái Thần thấy ông ta nhìn mình không chớp mắt, còn mời mình ăn đồ chay, xung quanh cũng không có quỷ quái hiện ra, dần dần buông lỏng cảnh giác, tiếp tục cùng Yến Đại hiệp học thức phong phú soi đuốc nói chuyện trong đêm.
Bánh Chưng tìm cớ rời đi, để lại cơ hội thử thách cho tôi.
Thứ nhất, đàn ông tốt là có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.
Lần này Tiểu Thiến động lòng vô cùng lợi hại, can đảm chấp nhận kết quả thất tình. Tôi dứt khoát tự mình ra tay, mặc quần áo sa mỏng diễm lệ, bưng cao lương mỹ vị, gõ cửa lớn ngôi miếu, xấu hổ nói: “Đêm nay trăng đẹp, không bằng chúng ta vào trong chăn nói chuyện nhân sinh và lý tưởng đi.”
Ninh Thái Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi một lúc lâu, tông cửa: “Không đứng đắn!”
Tôi thất bại, vui vẻ phấn chấn trở về bật ngón cái với Tiểu Thiến : “Người tốt!”
(Tay lão luyện ngôn tình có thâm niên Chu Tư Tư bình luận: “Thủ đoạn của cô đúng là đồ bỏ! Sao có thể trực tiếp như vậy được? Dù gì cũng phải nửa từ chối nửa hùa theo, ỡm ờ, rồi nước chảy thành sông chứ!” Tôi: “Câm miệng!” )
Thứ hai, đàn ông tốt sẽ không tham tiền tài.
Tôi sai tay sai hổ yêu mang một đống vàng chạy vào phòng hắn, để lên giường, ngạo nghễ nói