
Tác giả: Phi Cô Nương
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.
hai từ: đối thủ! Anh ta cũng tầm hai mươi mấy, đẹp trai, vẻ ngoài rất đàn ông, hào hoa phong nhã, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn nhẵn bóng, vóc dáng cao ráo, cung cách lịch thiệp mang phong thái của một quân vương, vẻ ngoài xuất chúng đã làm người ta sợ chết khiếp thì thôi đi, thế mà từ đầu đến chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú, quan trọng hơn là nét mặt thoải mái, ánh mắt trong trẻo không có chút gì sợ sệt, nổi bật hơn hẳn so với những ứng viên khác ở đây, bao gồm cả tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình không còn tí cơ hội nào nữa. Không phải tôi không tự tin vào bản thân mình, mà là người này khí thế bừng bừng, chỉ cần nhìn phong thái và vẻ ngoài của anh ta thì cũng đủ biết anh ta tài giỏi khôn khéo đến cỡ nào, hành động cử chỉ tràn đầy tự tin không ai bằng. Trong số người dự tuyển chức vị thư ký lại có một đối thủ ưu tú tài hoa như vậy, đừng nói một phần mười, chỉ sợ 1% tôi cũng chẳng có. Tuy nhiên, tôi cũng biết trước phỏng vấn kì này mình rớt chắc, nhưng nghĩ đến mẹ luôn miệng ép tôi cưới, nghĩ đến cơ bắp cuồn cuộn của Hứa Kính Tùng, trải qua do dự đắn đo liên tục, tôi quyết định phải tranh thủ một chút. Vì vậy, tôi chỉnh lại nét mặt, chậm rãi đi tới, giống như vô tình ngồi xuống cạnh anh ta. Sau một lúc lâu, tôi cố gắng tỏ ra thân thiện, lịch sự cười cười với anh ta, “Xin chào, tôi tên Hạ Diệp.” Anh ta nghiêng đầu, hờ hững liếc nhìn tôi, “Ừ.” “Anh cũng đến thi tuyển hả, anh tốt nghiệp ở trường đại học nào thế?” Tôi phát huy năng khiếu mặt dày của mình, bỏ qua thái độ lạnh lùng, tiếp tục thản nhiên xích lại gần. Anh ta cũng không ngẩng đầu lên, “Đại học A.” Ồ… Đại học A? Không phải là trường đại học cao cấp đó sao? Quả nhiên là vậy, không chỉ là sốc, mà sốc nặng là đằng khác. Tôi yên lặng trấn định cảm xúc bị tổn thương, nhìn gương mặt tuấn tú, hào hoa phong nhã của anh ta bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa. Vì vậy, tôi nhích lại ngồi gần anh ta, lén lút thậm thụt quan sát xung quanh, kề sát tai anh, nghiêm giọng nói, “Anh biết gì không, tổng giám đốc công ty này là GAY đó.” “Hả?” Anh rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo rất bình tĩnh. Tôi ra vẻ thần bí gật đầu, “Thật đó, nghe nói anh ta rất biến thái, chả có hứng thú gì với con gái cả, thích nhất là mấy người đàn ông đẹp trai tướng tá cao ráo đó.” Nói xong, tôi “bỗng nhiên” tỉnh ngộ nhìn anh, “A, đúng rồi, giống anh vậy đó!” Mắt anh ta nheo lại, nói, “Vậy sao?” Thấy anh rốt cuộc đã có phản ứng, tôi vội vàng thêm mắm dặm muối, nhỏ giọng nói, “Thiệt mà, tin này tuyệt đối đáng tin cậy, chẳng những anh ta bại hoại mà còn biến thái, thích làm bậy lắm, trong phòng làm việc chuyện gì cũng làm ra được, người em họ đẹp trai của tôi (em họ à, chị thật xin lỗi em) là thư ký của anh ta, đã làm việc cho anh anh ta nửa năm, rốt cuộc là mắc tùm lum bệnh vào thân… Một thanh niên ưu tú như vậy mà lại bị hủy hoại không thương tiếc.” Lúc này đây, anh không có nói tiếp, nhưng sắc mặt trở nên khó coi, đoán chừng là nghe xong lời nói của tôi, anh ta chắc đang băn khoăn về an toàn bản thân mình. Tôi mừng thầm trong bụng, chiêu này quả nhiên hữu hiệu! Nhưng đợi một lúc lâu, anh vẫn ngồi vững như bàn thạch, không có ý định bỏ đi. Tôi sốt ruột hỏi, “Anh vẫn còn muốn ở lại hả?” Sắc mặt anh đen sì, nhưng giọng điệu rất quả quyết, “Đương nhiên.” Vậy bao nhiêu công sức của tôi coi như là muối bỏ biển rồi sao? Tôi hơi tức giận lườm anh ta, “Được rồi, chính anh muốn nhảy vào lửa thì tôi có cản anh cũng không được.” Lúc này, thấy người đến dự tuyển đợi lâu, một cô gái vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười bưng khay đi tới, đưa cho mỗi người một ly trà hoa cúc thanh nhiệt. Tôi một hơi uống sạch ly trà, anh chàng tinh anh ngồi bên cạnh tôi hiển nhiên cũng khát nước lắm rồi, anh ngửa đầu uống trà, mọi cử động đều rất tao nhã, đến nỗi con gái như tôi còn thầm hâm mộ ghen ghét nữa. Vì vậy, tôi bực dọc nói, “Này, trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc hay lắm, anh uống nhiều một chút đi, uống gì bổ đó.” “PHỤT ——” Đang uống nước, nghe tôi nói thế, anh ta sặc phun hết ra, nguyên chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ đều bị thấm ướt, tiếp theo là một tràn ho sặc sụa vang lên, đôi má trắng nõn vì thế mà đỏ hồng, cả khuôn mặt càng thêm đẹp trai khiến người ta muốn nhào tới hun hun chùn chụt mà thôi, tôi ngồi nhìn đến xuất thần. Tôi còn chưa nhìn đủ thì anh ta đã bình thường lại, nheo mắt nhìn tôi, “Hạ Diệp phải không?” Tôi kinh ngạc trả lời, “Hả? À, phải!” Anh ta gật đầu, mỉm cười, “Tốt lắm, tôi nhớ kỹ cô rồi.” Nói xong, không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đứng dậy đi thẳng đến quầy tiếp tân, lạnh lùng nói với nhân viên tiếp tân lúc nãy, “Đem áo sơ mi đến phòng làm việc của tôi.” Vốn nhân viên tiếp tân còn thờ ơ giờ lại tươi cười rạng rỡ, cung kính e thẹn gật đầu, “Vâng, tổng giám đốc!” Tổng… Tổng giám đốc… Cằm tôi thiếu chút nữa là rớt xuống đất, một người tuổi còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học mà là tổng giám đốc sao? Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy tại sao lại ngồi ở khu chờ thi tuyển? Quan trọng nhất là anh ta sao không nói sớm thân phận của mình? Nhớ đến lời mẹ dặn trước khi tôi đi, tôi rầu rĩ lấy di