
Tác giả: Phi Cô Nương
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
vậy đi, tao và Chí Hải tận hưởng thế giới hai người đây!” Nói xong, Ngải Lị lập tức cúp máy. Tôi cầm điện thoại mà tự dưng lại thấy tủi thân vô cùng, Ngải Lị thì tình xuân dạt dào, mà mùa xuân của tôi chẳng biết chừng nào mới tới nữa! Nào ngờ Ngải Lị cúp máy chưa lâu thì chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này là mẹ Ngải Lị gọi. “Hạ Diệp.” “Dạ, chào dì Lưu!” “Ngải Lị có phải đang ở nhà con không?” “Dạ, đúng vậy!” “À, vậy dì yên tâm rồi.” Nói xong dì ấy cũng cúp máy ngay. Khi xe dừng tại đèn xanh đèn đỏ, tôi vừa dòm ra cửa sổ thì nhìn thấy dì Lưu cùng bạn của dì ấy đang đi về phía này, chừng dăm ba bước nữa là sẽ thấy tôi ngay, tôi sợ tới mức lập tức nằm sấp xuống đùi Lục Tuyển Chi ! Lục Tuyển Chi hơi mất tự nhiên, ngỡ ngàng hỏi, “Làm gì vậy?” Tôi hoảng hồn chưa kịp định thần, hốt hoảng nói, “Người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đi ở đằng trước chính là mẹ của Ngải Lị đó! Nếu để cho dì ấy biết tôi và Ngải Lị không ở cùng với nhau thì nguy!” Anh im lặng một giây, sau đó đột nhiên nói như thể ra lệnh cho tôi, “Ngồi dậy!” Tôi bực bội vì thái độ mất nhân tính của anh, “Ngồi dậy cái gì mà ngồi, dì ấy còn chưa đi qua mà!” Giọng anh lúc này lại có hơi vui sướng, “Được, vậy cô cứ nằm đi.” Vì thế tôi tiếp tục nằm… Nhưng rất nhanh tôi liền phát giác có gì đó không bình thường, bởi vì bây giờ tôi đang úp mặt vào đùi Lục hồ ly, nói chính xác chính là giữa hai chân anh có vật gì đó dần cương lên… Hơi nóng từ cái vật cương lên đó xuyên qua lớp vải cứ như luồng điện truyền tới đại não của tôi, tôi “A” thở nhẹ một tiếng, suýt nữa theo phản xạ có điều kiện ngóc đầu dậy, nhưng mới vừa rời khỏi hai cái đùi kỳ lạ quỷ quái kia, người nào đó phía trên lại thốt ra một câu khiến tôi lại tiếp tục nằm xuống! “Đừng nhúc nhích, bà ấy bây giờ đang cách cửa xe có một mét.” Giọng nói khàn khàn của Lục Tuyển Chi có hơi khác thường, nhưng sự nhắc nhở của anh lại đột nhiên khiến tôi nhớ đến chuyện của Ngải Lị, vừa rồi bốc đồng nên hành động nông nỗi quá, nhưng nếu giờ dì Lưu nhìn thấy tôi thì thế nào ngày mai trên người Ngải Lị ít nhất cũng có hơn 10 dấu chổi lông gà! Vì chị em, tôi phải cố nhịn! Do đó tôi tiếp tục nằm yên trên đùi Lục Tuyển Chi, tiếp xúc trực tiếp với vật thể cứng rắng nóng rực quái ác kia. Qua vài giây, tôi chợt nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên, “Thưa anh, đã hết đèn đỏ rồi, anh còn dừng xe ở đây nữa thì sẽ cản trở giao thông.” Tôi đang úp mặt vào đùi Lục Tuyển Chi lập tức ngẩng lên, thì thấy một viên cảnh sát giao thông đang đứng ngoài cửa xe nhìn vào trong xe, chính là viên cảnh sát giao thông lần trước kiểm tra bằng lái xe của tôi! Ông ta cũng nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hiện rõ 4 chữ “thì ra là thế”, mặt ông ta đỏ gay xấu hổ ho hai tiếng, vẻ khinh khỉnh nói, “Thưa cô, những chuyện như vậy sau này hai vợ chồng nên về nhà rồi hãy làm, nếu không rất dễ khiến giao thông bị đình trệ.” Này chú cảnh sát giao thông, chú tưởng tôi nằm như vậy là đang làm cái gì hả? Mặt tôi lập tức nóng lên, luống cuống ngồi dậy giải thích, “Chuyện không phải như chú nghĩ đâu, chúng tôi không phải là vợ chồng, anh ta chỉ là ông chủ của tôi thôi!” Viên cảnh sát giao thông nghe tôi nói thế càng nhìn tôi vẻ xem thường hơn nữa… Ngay khi tôi trăm miệng cũng khó giải thích nỗi, mà càng giải thích lại càng thêm rắc rối mờ ám, Lục Tuyển Chi kịp thời nhấn chân ga chạy đi, khuôn mặt viên cảnh sát giao thông cũng biến mất ngoài cửa sổ xe. Xe chạy êm ru, lướt nhanh trên đường, mặt tôi nóng hầm hập vì xấu hổ lại thêm bực tức, mà khuôn mặt Lục Tuyển Chi dường như cũng hơi hồng hồng. Xe dừng trước cư xá nơi tôi ở, tôi nói một câu ngày mai gặp xong rồi xuống xe ngay, đi mà cứ như là chạy nạn không bằng, sau lưng truyền đến giọng cười của Lục Tuyển Chi, “Hạ Diệp, đừng quên bữa sáng của tôi!” Về đến nhà cả người tôi mệt mỏi đến bủn rủn tay chân chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức mà thôi, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm để làm cơm tình thương đến công ty! Định đi về phòng thì mẹ cứ như là Trình Giảo Kim thình lình xuất hiện, “Con gái!” Tôi vội hỏi lại, “Mẹ, chuyện gì vậy?” Mẹ dịu dàng nói, “Con gần đây hay về nhà muộn thế, bận chuyện gì vậy hả?” Tôi sững người, lập tức bịa đại lý do nào đó, “Công ty con tăng ca!” Mẹ gật đầu, sau đó nói khẽ với tôi, “Con gần đây cũng không về ăn cơm tối.” Nghe mẹ nói thế tôi cũng chợt nhớ ra gần đây đúng thật rất ít khi tôi ở bên mẹ, lại hay để một người mẹ hơn năm mươi tuổi ở nhà ăn cơm một mình, hình ảnh mẹ trơ trọi ngồi bên bàn ăn cùng món ăn rất đơn sơ, giản dị hiện ra trước mắt, lòng tôi bỗng trỗi dậy cảm giác áy náy xót xa, ăn năn sám hối với mẹ, “Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ cố gắng về sớm một chút cùng mẹ ăn cơm!” Nhưng tôi vừa nói xong, mẹ bỗng nhiên lồng lộng la lên, “Đừng, tốt nhất là đừng! Dì Lưu nghe mẹ nói dạo gần đây tối con không có về nhà ăn cơm, bởi thế mấy nay ngày nào dì ấy cũng cùng mẹ xuống quán ăn gần nhà ăn, toàn là dì ấy trả tiền cả. Mẹ định nói con mai mốt tối con khỏi cần về ăn cơm với mẹ, cứ ở công ty tăng ca đi, con vừa kiếm được tiền, mẹ thì có thể thừa dịp kiếm lời của dì Lưu con, tốt quá còn gì!” “