Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Phi Cô Nương

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

” Lại lãng phí tình cảm nữa rồi = = Uể oải vỗ vỗ hai cái đùi, tôi cố lết về phòng mình, mẹ thì lại hào hứng miệng lẩm bẩm thì thần sau lung tôi, “Khà khà, con nghĩ ngày mai nên đi ăn chỗ nào đây hả, mẹ nghĩ tốt nhất là nên đi nhà hàng sang trọng mắc tiền.” Nói xong còn tự cười khanh khách mấy tiếng. Tôi chợt nhớ đến lời nói của Lục Tuyển Chi lúc ở trên xe, liền quay lại nói với mẹ, “Mẹ, gần nhà chúng ta không phải mới mở quán ăn nhanh sao, nghe nói đồ ăn cũng ngon lắm, sao mẹ không đến ăn thử đi?” Mẹ trừng mắt liếc tôi, “Con gái, con bị gì rồi hả? Cư xá chúng ta nổi tiếng là vắng tanh, gần đây trăm mét cũng chẳng có mấy tiệm ăn, mà chuyện gần xa trong khu cư xá này mẹ đều biết rõ mồn một, làm gì có quán ăn nhanh nào mới khai trương chứ? Mẹ và dì Lưu con đi ăn cơm còn phải bắt xe đi nữa đây này!” Tôi ngớ người im lặng… Nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện, chẳng lẽ ông chủ Lục thật sự có ý với tôi? Nhưng mà anh ta vì sao lại để ý tôi chứ? Rồi từ khi nào anh ta để ý đến tôi? Mà một người có điều kiện gia thế tốt như vậy sao lại để ý tôi được? Rồi anh có ý là có ý gì với tôi? Một bụng rối rắm…



Chương 19: Đi Công Tác



Ngày hôm sau tôi vẫn dậy từ sớm như mọi khi, cả người tinh thần sảng khoái, ngay sau đó tôi liền lục tung tứ phía tìm nguyên liệu để làm cơm tình thương cho ông chủ Lục, vật lộn cả buổi chỉ tìm được có mấy quả trứng gà, nhưng lại không có miếng thịt hun khói nào hết, đành phải giảm bớt nguyên liệu thôi chứ sao, cũng đừng trách tôi cắt xén nhá, giờ chỉ có thể làm mỗi trứng hình trái tim thôi.

Đập một quả trứng lên chiên ai ngờ lại ra hình tròn, vì thế tôi ăn hết. Quả trứng thứ hai chiên lên lại ra hình bầu dục, thế nên tôi lại ăn hết. Quả trứng thứ ba thì lại ra hình thù rất kì lạ, do đó tôi tiếp tục ăn hết. Đến quả trứng thứ tư thì tôi không thể nào ăn hết được, chỉ dám cắn rìa lòng trắng trứng, nhưng ăn rồi lại ăn tự dưng tôi phát hiện mình vô tình cắn lòng trắng phía dưới thành đầu nhọn, còn phía trên cắn miếng nhỏ nhỏ là sẽ được hình trái tim! Ha ha, thành công! Bắt chước cắn như hồi nãy kết quả được năm miếng trứng hình tim, tôi lấy hộp nhựa đựng cơm trong tủ đựng chén dĩa ra, vui vẻ xách đến công ty. Lúc vào công ty còn rất sớm, cho nên xung quanh không khí rất vắng vẻ, sau khi đem bữa sáng để trên bàn của ông chủ Lục, tôi bắt đầu một ngày làm việc. Một lúc sau, các đồng nghiệp lục tục đi vào công ty, vì thế bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt lên, tôi đang quét dọn trong văn phòng thì chợt nghe thấy mấy đồng nghiệp bên ngoài đang kể chuyện tiếu lâm, tôi hí hửng vừa lắng tai nghe, vừa im lặng cười cười… “Có chuyện gì vui vậy?” Giọng nói quen thuộc ở cửa truyền đến, Lục Tuyển Chi ăn bận gọn gàng áo quần sạch sẽ tươm tất đi tới, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, chẳng lẽ bệnh đau bao tử lại tái phát sao? Để anh không bắt thóp tôi làm việc mất tập trung, tôi vội cười cười nịnh hót, “Nghĩ đến có thể gặp được Tổng giám đốc cho nên tôi rất vui đó mà!” Anh dường như rất hài lòng với câu trả lời này, miệng nở nụ cười, “Có phải cô rất muốn mỗi ngày đều gặp tôi không?” Đâm lao thì phải theo lao, tôi đành phải gật đầu, “Đúng vậy! Tất nhiên rồi!” Anh nghe xong cười rất khó hiểu, “Cô nhất định phải nhớ rõ câu nói này đấy.” Không biết tại sao tự dưng tôi cảm thấy ớn lạnh cả người, sởn hết cả gai ốc, lập tức lảng sang chuyện khác ngay, “Tổng giám đốc, anh ăn sáng trước đi, vẫn còn nóng đó, cái này tôi vất vả lắm mới làm được!” Cả tay lẫn miệng đồng thời sử dụng, không vất vả sao mà được! Lục Tuyển Chi mặt mày tươi rói đi đến bàn làm việc, ngồi trên ghế da xoay chuyên dụng của anh, từ từ mở hộp nhựa đựng cơm ra, sau đó lấy đũa gắp miếng trứng miễn cưỡng cũng được coi hình trái tim lên, đang định bỏ vào miệng thì đột nhiên anh dừng lại, hô to, “Hạ Diệp.” Tôi vội vàng đáp lại, “Vâng?” Anh nghiền ngẫm nhìn miếng trứng rồi nói, “Sao trên này lại có dấu răng?” Tôi lúng túng biết mình sắp tiêu rồi, lúc đó một lòng chỉ muốn làm ra hình trái tim, không chú ý tới chi tiết này, hiển nhiên giờ muốn huỷ thi diệt tích cũng không kịp nữa, thế nên chỉ có thể giả ngốc lắc đầu chối bay chối biến, “Dấu răng gì? Tôi đâu biết đâu!” Anh ngoắc tôi lại, “Tới đây!” Tôi hồi hộp đi tới, anh gắp miếng trứng đưa đến miệng tôi, cứ y như đang dụ trẻ con cười tủm tỉm dịu dàng nói, “Đây, cắn một miếng đi.” Tôi sợ hãi xua tay, “Tổng giám đốc, anh đừng khách sáo, tôi không có đói bụng.” Anh nhìn tôi vẻ bí hiểm, “Hay là cô muốn tôi mớm cho cô ăn?” Tôi theo bản năng lắc đầu lia lịa, để tránh tình trạng “trứng mời không ăn ăn trứng phạt”, tôi bất đắc dĩ cắn nhẹ một cái, sau đó anh lấy dấu răng tôi vừa mới cắn so với dấu răng trên miếng trứng khác, như khám phá được gì đó, tiếp đó anh bắt đầu ăn, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, hộp cơm rất nhanh chỉ còn thấy đáy mà thôi. Sau khi ăn xong lại còn tỏ ra thoả mãn, anh nói, “Mùi vị cũng không tệ, sau này bữa sáng của tôi cứ làm giống hôm nay đi.” Tôi lặng thầm mà 囧…. Nghe nói hôm nay có rất nhiều dự án quan trọn


The Soda Pop