
Tác giả: Ann
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.
.
-Cậu nghĩ giữa chúng ta Tiểu Du sẽ tin
ai? Hình như cậu vẫn chưa nhận thức được tình thế của mình. Hơn nữa tôi
không nói dối Tiểu Du gì cả, chỉ là dùng chính sức mình thay đổi quá
khứ.
Hắn đứng dậy tay đút túi quần quay lưng lại phía Khải Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp:
-Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi , cứ như thế này người đau khổ chỉ có cậu mà thôi.
-Tôi nhất định dành lại Tiểu Du
Nói rồi Khải Tuấn mở cửa bước ra ngoài để lại hắn vẫn đứng đó ánh mắt nhìn xa xăm.
Bên giường kia Mạnh Khang khẽ trở mình.
Đứng bên ở ngoài Khải Tuấn nhìn ra những màn mưa đang lất phất bên ngoài thấy trong lòng nhói đau:
-Anh chưa ngủ sao?
Vội quay ra thấy Hải Yến đang tròn mắt nhìn mình.
-Ah chưa, tôi ngủ không được. Hải Yến làm gì vậy?
-Tôi uống nước.
Nhìn nét mặt kém tươi của Khải Tuấn
người nhạy cảm như Hải Yến cũng một phần đoán được. Hơn nữa quan sát mấy hôm nay Hải Yến thấy mối quan hệ giữa 3 người không đơn giản.
-Anh ổn chứ?
Khải Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười chua chát:
-Tôi cũng không biết. Nhưng tôi thấy bản thân bất lực quá, đã biết rõ thứ mình cần mà không sao giành lấy được.
-Không phải thứ gì mình muốn sẽ đều đạt được đâu.
-Thật vậy sao?
-Ừ…nhất là trái tim con người, trái tim là thứ rất khó thay đổi nhưng một khi đã thay đổi thì không gì có thể khiến nó quay lại.
Nghe Hải Yến nói mà lòng Khải Tuấn đau
nhói, Khải Tuấn cũng ước sao trái tim mình nhanh chóng đổi thay nhưng
anh biết hiện giờ thì không thể, không thể xóa nhòa hình ảnh người con
gái đó, nu cười đó…
-Cô nói đúng, nhưng dù như thế nào tôi cũng phải thử, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.
Hải Yến không biết nói gì đành quay người bước vào thì giọng Khải Tuấn gọi tên cô:
-Hải Yến!
-Sao…?
-Cám ơn cô nhé!
Mặt Hải yến dãn ra rồi mỉm cười với Khải Tuấn sau đó tiếp tục bước đi.
*SÁNG:
-Rầm….
Từ bên ngoài phá cửa vô nó đứng hình, lũ con trai cũng đứng hình.
Chuyện là vì đã quen tự ý mở cửa phòng
gọi hắn mỗi bữa sáng nên hôm nay “ngựa quen đường cũ” nhưng xui cho nó
là mấy tên con trai đang thay áo. Vậy là đứng hình.
-Hi, “voi con” em nhớ anh tới vậy sao?
Mạnh Khang hí hửng nhìn nó “mời gọi”
-Á Á Á Á……………..
Nó hét lên bài hãi rồi chạy mất tiu làm lũ con trai có một buổi sáng “ấn tượng”
Hôm nay tụi nó “khăn gói” đi picnic ở khu rừng bên cạnh.
Sau một hồi vất vả thì tất cả đã được đền đáp bởi một khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Một con suối được bao quanh bởi cây rừng và âm thanh của chim chóc, nó rất hứng thú:
-Woa….đẹp quá đi , xuống suối chơi đi mọi người
Hải Yến cười nhìn nó
-Bạn yên tâm, tí nữa cho bạn tha hồ bắt cá ở dưới, bây giờ phụ tụi mình dọn đồ ra đi.
Chừng 15 phút sau trên mặt đất đã đầy đồ của tụi nó, lúc này mới bắt đầu làm nhiệm vụ chính: Bắt cá
-Bắt cá bằng gì đây Yến?
-Tất nhiên bằng tay rồi.
-HẢ……???
Vậy là cả bọn được “lùa” xuống suối để “làm nhiệm vụ”
-A, sắp được rồi nè…
Nó lăng xăng chạy hết bên này tới bên kia cũng không bắt được con nào.
Hắn ngồi trên bờ châm chọc.
-Chân voi , anh chỉ em cách bắt cá rất nhanh nhé!
Nó hớn hở:
-Cách gì?
-em chỉ cần đứng đó dậm chân thật mạnh mấy cái là lũ cá sẽ tự nổi lên.
-ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTT
Nó bực tức quay đi chỗ khác làm hắn phải nhịn cười.
-A Khải Tuấn bắt được rồi hay quá
Trên tay Khải tuấn cầm một con cá to làm nó hâm mộ vô cùng
-Tiểu Du lại đây đi anh chỉ cho em.
Khải Tuấn chỉ một hồi ai cũng bắt được cá riêng nó không được con nào.
-Hic…sao kỳ vậy? Không lẽ phải dùng cách của Gia Huy chỉ sao?
Khải Tuấn nhìn nó cười hiền:
-Chắc em chưa quen đó, ra phía trước đi anh chỉ cho em.
Ngồi ở trên hắn quan sát nó và Khải Tuấn nãy giờ thấy trong lòng bắt đầu không vui.
Mạnh Khang lại gần hắn cười cười:
-“Đại thiếu gia” sao không xuống bắt cá cùng mọi người?
Hắn dửng dưng:
-Cậu biết tôi không chịu nổi mùi cá sống mà!
Mạnh Khang mỉa mai:
-Vậy cậu chịu nổi khi có người nắm tay vợ cậu đi mất sao?
Hắn không đáp , nếu nói nữa hắn sợ sẽ nổi giận và làm một hành động lỗ mãn đó là dằn tay nó ra khỏi Khải Tuấn.
Sau một hồi vất vả nó hí hửng chạy lên chỗ hắn:
-Gia Huy xem nè, em bắt được cá rồi, thấy em siêu không hehe
Hắn ghét mùi cá nhưng sao con cá này lại làm hắn “ghét hơn nữa”
Đợi nó bỏ con cá vào giỏ hắn kéo nó lại làm nó giật mình:
-Anh sao vậy?
Để nó ngồi trong lòng hắn lấy khăn lau tay cho nó giọng dịu dàng pha lẫn nghiêm nghị:
-Bắt cá gì chứ, ngồi đây với anh. Nào, để a