Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Của Thiếu Gia

Bạn Gái Của Thiếu Gia

Tác giả: Kawi

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.

hìn lên
thì thấy Ken đang cười:

.

- Tôi mời em đi ăn!

.

- Ăn???

.

- Đúng!

.

Chưa kịp trả lời là có đi hay không thì anh ta đã lôi tôi đứng dậy và kéo ra khỏi lớp, ổ bánh mỳ đang ăn dở cũng phải vất lại.

.

Vì căn tin đông quá nên anh ta mua ra một đống thức ăn rồi kéo tôi tới ghế đá ngồi. Vừa nhai bánh tôi vừa hỏi:

.

- Anh gặp lại chị ấy khi nào thế??? ( Tuệ Trân chính là cô bé đã bỏ Phong Ken đi 2 năm trước)

.

- Ai cơ? À! Vào chiều hôm kia, tôi vô tình đụng phải cô ấy trên đường, ban đầu còn tưởng là nhầm người, hóa ra là cô ấy thật!

.

- Thế không phải anh giận chị ấy lắm à? ( câu hỏi này đúng là hơi không tế nhị một chút nhưng dù sao cũng phải hỏi)

.

- Trân bỏ tôi đi là có lý do. Lúc ấy gia đình Trân gặp phải khó khăn về
kinh tế nên phải bán nhà chuyển đi nơi khác sống. Vì mọi chuyện quá gấp
gáp nên không báo được cho tôi biết.

.

- Nhưng sao trong suốt thời gian qua chị ấy không liên lạc gì với anh?

.

- Cô ấy không muốn tôi phải chờ đợi vì không biết khi nào sẽ quay về!
Bây giờ gia đình đã vực được lại. vì thế nên cô ấy trở về tìm tôi!

.

- À! Ra thế!

.

Tôi không biết có nên nói với Ken về những gì tôi nghe được hay không. Nhưng không nói thì tôi cảm thấy có lỗi thế nào ấy.

.

- Tôi có chuyện này muốn nói với anh! Nhưng anh phải tin rằng tôi không
hề có ý làm tổn hại đến tình cảm hai người, tôi chỉ muốn nói ra những
điều tôi nghe thấy thôi.

.

- Em nói đi!

.

Vậy là tôi thu hết can đảm rồi kể ra cuộc điện thoại của Tuệ Trân mà tôi nghe được. Điều đáng nói là anh ta dường như không có phản ứng gì đối
với việc này.

.

- Hình như anh không ngạc nhiên???

.

- Chuyện này…

.

Đúng lúc anh ta định nói chuyện gì đó với tôi thì tiếng của những học sinh xung quanh la hét khiến chúng tôi giật mình.

.

“ Có đứa muốn tự tử, có đứa muốn tự tử…”



Chương 16



Ghen.

Tôi hốt hoảng nhìn lên phía tần thượng, đúng là có một dáng người đang
ngồi trên đó, rất gần với mép ngoài và đang nhìn xuống đất. Nhìn kĩ hơn, tôi tá hỏa nhận ra kẻ liều mình trên kia! Không! Không thể nào!.

.

Tôi chạy như bay lên trên đó, vừa chạm nền sân thượng tôi run người nhìn Quốc Hy. Cậu ta đang ngồi đó…

.

- Quốc Hy! Cậu làm gì thế? Xuống đây nhanh!

.

- Ylen đến rồi à? – cậu ta cười buồn nhìn tôi.

.

- Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi biết cậu buồn chuyện gia đình nhưng cái gì
cũng phải tìm cách giải quyết chứ? Đừng dại dột như thế! – tôi cố gắng
thuyết phục.

.

- Dại dột ư? – cậu ta vừa nói vừa nhìn xuống dưới. Nơi Quốc Hy đang ngồi cách mặt đất đúng năm tần lầu.

.

- Trời ơi! Làm ơn xuống đi! Cậu đừng làm tôi sợ chứ? – tôi hét lớn.

.

- Ha ha…

.

Quốc Hy đột nhiên cười to, cười một cách sảng khoái!

.

- Ylen nghĩ là tôi sẽ nhảy xuống đó à? Ha ha…nực cười quá! Tôi có phải là thằng điên đâu!

.

- Thế thì cậu ngồi đó làm gì??? – tôi ngạc nhiên hỏi.

.

- Tôi muốn nhìn xem giữa trên này và dưới đó có gì khác nhau, tôi muốn thử một chút cảm giác mạnh. Thế thôi!.

.

- Cậu…

.

Chợt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, một giọt nước mắt đột ngột chảy dài
từ đôi mắt. Tôi biết cậu ta buồn nhiều, đau khổ nhiều, nhưng hình như
cái đau khổ ấy đã quá thường trực quá dai dẳng nên Quốc Hy không thể
biểu lộ hết được. Cậu nhóc đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, nhìn xuống dưới đó một lần nữa rồi quay lưng tiến về phía tôi. Một gương mặt lạnh
đầy xót xa, và như một sự bám víu, cậu ta ôm chầm lấy tôi tìm kiếm hơi
ấm tình người.

.

- Họ đã không còn là vợ chồng, họ đã là người xa lạ, tôi không muốn ở với ai hết. Tôi muốn sống một mình!.

.

- Đó là sự lựa chọn của cậu! Hãy làm điều gì mà cậu cảm thấy được bình yên!

.

- Nhưng họ không cho tôi cái quyền đó! Họ bắt tôi phải làm theo ý muốn của họ.

.

Tôi không biết nói gì, những điều mà cậu ta đang trải qua tôi chưa bao
giờ gặp phải, vì thế tôi không có cách nào để an ủi câu ấy, chỉ biết làm một chỗ dựa nhỏ nhoi để Quốc Hy có thêm sự đồng cảm.

.

- You đang làm cái gì thế này?

.

Tôi hoảng hồn nhìn lại, Trần Thoại đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt giận dữ…

.

- Không! Không! Cậu đừng hiểu lầm!

.

- Nhìn you thế này, thật sự tôi không chịu nỗi! You đã quá tàn nhẫn với tôi!.

.

Những tưởng với cá tính của mình Thoại sẽ xông vào đánh Quốc Hy rồi lôi
tôi đi nhưng cậu ấy chỉ nói như vậy rôi bỏ đi, tôi đứng trân trân nhìn
theo, thật sự tôi đâu có