Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bay Qua Năm Xưa

Bay Qua Năm Xưa

Tác giả: Thẩm Nam Tịch

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 134254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/254 lượt.

ào tháng Bảy, Đào Kỳ tới Thượng Hải làm trợ lý thiết kế sư cho một công ty thiết kế. Mỗi ngày đều đi tới công trường ra sức hò hét, chạy đôn chạy đáo tại nơi thi công, lấy công việc vùi lấp đi nỗi đau.

Cô để lại bức thư cho mẹ, nói rằng mình phải đi công tác nhưng không để lại bất kì thông tin nào để liên lạc.

Anh muốn cô rời bỏ anh, vậy cô sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không để lại bất kì một dấu vết nào.

Cô cùng hai người đồng nghiệp cùng công ty ở chung một căn hộ thuê. Hàng tháng, tiền nhà và tiền điện nước đều hơn một nghìn, công ty lại bắt nạt người mới, tiền lương chỉ hơn hai nghìn.

Cho dù cuộc sống không dư dả nhưng mỗi ngày Đào Kỳ đều trích ra một khoản để tiết kiệm, đến năm mới cô mua quà gởi về cho mẹ, nói rằng mình rất khỏe mạnh. Nhưng cứ vào ban đêm, cô lại rúc vào trong chăn khóc đến hai mắt sưng đỏ.

Đến tháng Tư, ông chủ đột nhiên tuyên bố công ty bị một tập đoàn khác thu mua, nhưng vẫn hoạt động độc lập, nhân viên trong công ty vẫn giữ nguyên, ông chủ vẫn là ông chủ, chỉ có Đào Kỳ là thay đổi, cô được thăng chức làm thiết kế chính thức, tiền lương tăng gấp đôi.

Qua hai tuần sau, ông chủ tuyên bố Đào Kỳ được chuyển vào tổng bộ, làm thư kí cho tổng giám đốc.

Đào Kỳ mang theo sự kinh ngạc đi tới báo cáo, vừa vào tới cửa đã thấy thư kí Ngô đứng đó.

“ Tiểu Đào Kỳ!” Thư kí Ngô mừng rỡ nắm lấy tay cô.

“ Sao anh lại ở đây?.” Gặp thư kí Ngô là người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi. Lần này, gặp thư kí Ngô ở đây, cô sợ hệt như gặp phải ma.

“ Con tôi tới đây học đại học, giáo sư Chu của em là người tiếp quản công ty này, chúng tôi cùng đến đây để bàn giao công việc.”

“ Chu Dư Đông?.”

Không đợi được thư kí Ngô trả lời, cửa phỏng tổng giám đốc đã mở ra, người đi ra chính là Chu Dư Đông!

“ Mời vào.” Người nào đó gương mặt vô cùng bình thản, giống như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đào Kỳ vừa bước vào tới cửa, anh đã dùng chân đá mạnh cánh cửa đóng lại, cả người cô ngã vào trong lòng anh.

“ Tiểu Đào Kỳ.” Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, giọng nói có chút vui mừng.

Đào Kỳ đờ đẫn để mặc anh ôm trong ngực, cả người cô đông cứng lại.

Gần một năm nay, giãy giụa trong nỗi đau khổ gần như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, vì sao khi cô đang dần từ cõi chết trở về, anh lại xuất hiện? Vì sao khi cô đã cố gắng quên đi, anh lại trở lại, đùa bỡn với cô?

Nhưng người nào đó không cho cô cơ hội phản kháng, anh dùng sức chế trụ chiếc gáy của cô, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô mà chiếm hữu, càn quét không chịu buông tha.

Cảm giác quen thuộc khiến cho cô đau đớn như dao cắt, cô òa khóc nức nở trong lòng anh.

“ Tiểu Đào Kỳ, anh xin lỗi.”

Cô đem theo sự tổn thương sâu sắc rời đi, cả một năm đều sống trong nỗi đau khổ, dáng người hao gầy đơn bạc trước mưa gió, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng khiến cô lung lay trước nó.

Lúc ấy, anh sợ mình làm tổn thương đến danh dự của cô, muốn để cho cô tự do, nhưng không nghĩ rằng, chính mình đã làm tổn thương cô đến thế. Khi anh sắp xếp xong mọi chuyện, Chu Dư Đông mới phát hiện người con gái của mình đã ra đi.

Cho đến Tết âm lịch vừa rồi, mẹ của cô mới báo tin cho anh, Đào Kỳ đang ở Thượng Hải.

Anh điều tra tỉ mỉ về công ty co làm việc, rồi anh từ chức ở thành phố, trở về Thượng Hải tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, sau đó, từ từ tìm tới cô, bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình.

Những năm gần đây, mẹ của Đào Kỳ thường xuyên đi công tác, thật ra đều đi tới thành phố khác để gặp một người đàn ông, dùng thân thể của mình để trả nợ tiền thuốc men cho người chồng quá cố của mình.

Trước khi cha Đào Kỳ qua đời, ông phải nằm viện hết nửa năm, đã tốn một khoản tiền chữa trị không nhỏ. Mẹ cô chỉ là phóng viên bình thường, cho dù bán nhà cũng không đủ tiền viện phí, huống hồ nếu làm như vậy Đào Kỳ sẽ không có nhà để ở.

Chủ nợ thì thường xuyên theo đuổi bà, cho dù đã là người đàn ông có vợ. Vì để có tiền chữa trị cho chồng nên bà đã liều lĩnh đi vay tiền. Sau khi chồng qua đời, người đàn ông đó đến nhà nói chuyện với bà, nếu không có tiền trả nợ thì phải ở bên cạnh ông ta mười năm.

Về phía Đào gia, chuyện này cũng không hề biết, sau khi cha Đào Kỳ chết, thì họ để mặc cho hai mẹ con Đào Kỳ tự sinh tự diệt. Chỉ khi biết Đào Kỳ và Chu Dư Đông quen nhau, cho nên họ mới để mắt tới Đào Kỳ.

Sau khi Đào Vị phát hiện ra điều này, lợi dụng tòa soạn báo để phanh phui chuyện này ra, đem ảnh chụp ra để uy hiếp mẹ của Đào Kỳ, sau đó đem những bức hình đó tới cho Chu Dư Đông. Xem những bức ảnh đó xong, Chu Dư Đông rất tức giận bởi chuyện của mẹ Đào Kỳ đã truyền tới tai của gia đình anh.

Mẹ cô và Chu Dư Đông sợ chuyện này ảnh hưởng đến Đào Kỳ, cả hai đều có suy nghĩ rằng sẽ để cô tạm ra nước ngoài.

“ Yên tâm đi, mẹ em và người đàn ông đó đã đăng kí kết hôn.” Nếu không vì xử lí chuyện này, anh sẽ tớ


XtGem Forum catalog