Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bay Qua Năm Xưa

Bay Qua Năm Xưa

Tác giả: Thẩm Nam Tịch

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 134255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

hông che giấu được vẻ tức giận.

“ Bởi vì cô là chị của Đào Kỳ, tôi mới bỏ qua cho cô lần này. Nếu lần sau cô còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Dứt lời, anh xoay người ôm lấy Đào Kỳ đi ra sảnh chính.

Anh ôm cô đi tới cửa, kêu người lấy xe rồi nhét cô vào ghế phó lái, nhanh chóng khởi động xe rồi đưa cô tới nhà của mình.

Đi vào tới cửa, cô bị anh kéo tới nhà vệ sinh rửa sạch máu trên mặt, sau đó đi tới tủ lạnh lấy một cục đá rồi bọc vào một chiếc khăn, để cô nằm trên sofa chườm đá.

Bàn tay to lớn ấm áp của Chu Dư Đông xoa lên bên má bị sưng của cô, giống như có một tia điện lưu xẹt qua tim cô khiến cô trở nên tê dại, Đào Kỳ bỗng nhiên bật khóc.

“ Tôi và Đào Vị không có quan hệ gì cả, trước và bây giờ đều không có.” Anh thay cô lau đi những giọt nước mắt, giải thích rất rõ ràng.

“ Em biết.”

Ánh mắt Đào Kỳ trở nên bối rối, cô nhìn được vẻ tức giận trong mắt anh.

“Nhưng bởi vì tôi mà em phải chịu oan ức, cho nên, tôi muốn nói xin lỗi em.”

“ Không cần đâu thầy.” Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, giống như quấn bay những oan ức của cô.

Huống hồ, thực sự không cần phải nói xin lỗi, anh là thầy giáo của cô, mà người kia lại là chị họ của cô.

Chu Dư Đông bỏ chiếc khăn chườm lạnh ra khỏi mặt cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Hai thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, anh đem mặt cô đặt sát vào trong lồng ngực của mình.

Anh cúi đầu xuống, từ từ, đặt nụ hôn lên môi cô.

Cô ngây ngô ngồi đó, để mặc anh hôn mình, hai mắt cô mở lớn, vốn dĩ nhiệt độ cơ thể đang lạnh lẽo bỗng như có ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cô.

Anh cười: “ Em lúc hôn không biết phải nhắm mắt lại sao?.”

Đào Kỳ nghe lời, nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn này không có sự xâm nhập bá đạo, chỉ mơn man trên làn môi của cô, sau đó dạo chơi một vòng, tuy rằng chưa đủ thỏa mãn, nhưng anh vẫn quyết định buông tha cho cô.

“ Tiểu Đào Kỳ, tôi sẽ không để người khác làm tổn thương em.” Anh thì thầm bên tai cô.

Hai người bận bịu ở tiệc rượu cả ngày chưa kịp ăn uống gì, anh cởi áo khoác rồi nhanh vào phòng bếp, không lâu sau đã bưng ra hai bát mì thơm phức đặt trên bàn.

“ Lại đây ăn chút mì, nếu không dạ dày sẽ đau.” Anh kéo cô tới bàn ăn, rồi đặt đôi đũa vào tay cô.

Đào Kỳ đói meo từ sáng, cô ăn hết sạch bát mì không sót chút nào, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Mẹ cô đi công tác ba ngày, gọi điện nói ngày mai mới trở về, Chu Dư Đông vẫn nhường phòng ngủ cho cô.

Nửa đêm cô tỉnh lại, đã có người ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, ở bên tai cô nỉ non: “ Tiểu Đào Kỳ đừng sợ, có thầy ở bên em.”

Đào Kỳ cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ người đó, nhích lại gần hơn,yên tâm đi vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy gương mặt của cha, ôm cô nói: “ Tiểu Đào Kỳ, con nhất định phải hạnh phúc.”



Chương 5



Lúc trở lại công ty, cô vẫn làm trợ lý của anh, mỗi khi Chu Dư Đông ra ngoài xã giao đều đưa Đào Kỳ đi cùng, lúc họp ngành thiết kế cũng bảo cô mang theo tư liệu đi cùng anh, khi ấy cô sẽ ngồi ở phía sau anh.

Từ đó tới nay, Đào Vị vẫn thường xuyên gọi điện tìm Đào Kỳ, cô ta gọi rất nhiều lần nhưng Đào Kỳ không nghe. Bởi mỗi lần nghe thì đều là những câu mắng chửi, có khi còn ở trước mặt Chu Dư Đông mắng cô đến trắng bệch cả mặt. Chu Dư Đông thấy vậy liền giật điện thoại vừa đưa lên tai nghe anh liền cúp máy và chặn cuộc gọi từ số máy của Đào Vị.

Lúc tới gần Tết âm lịch, thư kí Ngô đã đặt vé máy bay cho Chu Dư Đông, còn Đào Kỳ thì cùng mẹ sắm Tết.

Trong trí nhớ của mẹ Đào Kỳ, nhiều năm nay bà không đón tết ở nhà, vì công việc nên thường xuyên vắng nhà, vì vậy Đào Kỳ thường ở nhà ông nội ăn Tết, phải nhẫn nhịn tính cách của hai mẹ con Đào Vị. Mẹ cô nói, tiền thưởng Tết năm nay được khá nhiều, có thể trích ra một khoản để cất đi. Số còn lại mẹ cô dùng để mua rất nhiều đồ ăn cho ngày Tết, câu đối đỏ treo trước cửa và cả hạt dưa.

Vào ngày 27/12, Chu Dư Đông phải đi bay tới đảo công tác.

Đêm giao thừa, Đào Kỳ cùng với mẹ tới nhà bác cả ăn bánh trẻo. Đào Vị cố tình tỏ ra không cẩn thận làm đổ cả bát canh nóng lên đùi Đào Kỳ. Thấy vậy, hai mắt mẹ cô đỏ hoe, vội vàng đưa con gái tới bệnh viện, rồi về nhà thoa thuốc mỡ cho cô.

“ Mẹ, về sau mẹ con mình đừng tới nhà bác cả nữa, có được không?.” Cô nói.

“ Mẹ con mình phải đến thăm ông, đó là cha của cha con.” Mẹ cô thản nhiên trả lời.

Đầu tháng ba, mẹ cô lại vắng nhà vì đi công tác. Đào Kỳ ôm trong lòng chiếc gối có mùi hương của mẹ hít hà, đang nằm trên chiếc giường chuẩn bị đi ngủ thì Chu Dư Đông gọi điện tới.

“ Sao không ra ngoài đi chơi? Cùng mẹ đi xem phim cũng là ý hay.” Giọng nói ôn hòa của anh truyền tới trong điện thoại.

“ Mẹ em đi công tác rồi.”

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, sau đó có tiếng than nhẹ: “ Tiểu Đ