Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
g đêm…
- Thế nào? Cô nếm mùi vị của lúc bị người mình yêu phản bội thấy thế nào? Không tệ như cô tưởng chứ
- Anh…
- Sao hả? tôi cố ý muốn làm thế đó? Để cô nếm mùi của sự thống khổ khi
bị người yêu ruồng bỏ. không chỉ riêng cô mà tất cả những người đàn bà
tôi quen
- Nhưng không phải ai cũng như vậy. với lại chắc Doãn Thanh có nỗi khổ riêng
- Cô câm ngay đi. Chẳng có lí lẽ gì ở đây cả. lũ đàn bà các cô cũng một ruột cả thôi
Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại mình nó nằm bơ vơ. Thì ra…hắn hận đàn bà như
vậy. chẳng trách hắn chơi bời trác táng, thay bồ như thay áo. Vậy mà mọi người cứ ngỡ, hắn vẫn còn yêu cô gái ấy cơ. Thật là…nó chẳng biết nên
vui hay nên buồn nữa đây. Ngoài miệng hắn tuy bảo hận đàn bà nhưng nó
biết tự sâu thẳm trái tim, hắn vẫn còn mang theo, lưu luyến, vương vấn
người con gái ấy. nó…phải đành bỏ cuộc mà thôi. Sẽ không còn chút nuối
tiếc, vấn vương với hắn. chỉ còn hai tháng nữa, chỉ có hai tháng mà sao
nó thấy như cả thế kỉ, không biết nó phải đối mặt với hắn như thế nào
vào ngày mai đây?
sáng tỉnh dậy, cả ngwoif nó đau ê ẩm. loạng choạng bước xuống
đất, lết mình vào nhà vệ sinh mà nó tưởng như đang đi nửa vòng trái đất. hắn
hôm qua như con thú dữ chìm đắm tròn sự thù hận. tai sao? Tại sao người phải
gánh chịu lại là nó cơ chứ? Nó đã làm gì hắn đâu. À phải rồi, mấy hôm nay ba mẹ
hắn không có ở nhà, hay là…
nghĩ đến đó nó vô cùng sung sướng, quên hết cả đâu đớn, tung
tăng chạy xuống nhà. Tìm quanh quất nhưng nó chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
kì vậy ta? Nó hỏi cô giúp việc:
- Chị Loan! Chị có thấy anh Lâm đâu không ạ?
- Ak. Cậu ấy đến công ty từ sáng sơm
- Ak. Ra thế. Em cảm ơn
Hắn đến công ty rồi ak? vậy nó cũng phải đến nói chuyện này
với hắn. lên phòng trang điểm nhẹ một tí, nó nhờ một anh tài xế chở nó đến công
ty.
Đứng trước công ty, nó choáng ngợp trước sự hùng mạnh của tập
đoàn Sky. Wow! Lớn đến thế này cơ á. Tuy là con dâu nhà hắn nhưng nó chẳng biết
tí gì cả. giờ đến thật sự lời đồn chẳng ngoa chút nào. Nó bước vào trong, một
cô nhân viên đã chào:
- chào em! Chị có thể giúp chị điều gì không?
- Vâng! Chị có thể cho em hỏi phòng của tổng giám đốc đâu
không ạ?
- Ak! em có hẹn trước không ạ?
- Tôi là nguời nhà của anh ấy
- Vây…để tôi báo cho tổng giám một tiếng
- A…không cần phiền lắm đâu chị. Để tôi nói một chút rồi đi
cũng được ạ
- Vâng! Vậy cứ lên lầu…._cô nhân viên chỉ đường một hồi
- Vâng! Em cảm ơn
Nói rồi nó đi theo lời chỉ của chị nhân viên. Đứng trước
phòng, nó định gõ cửa nhưng bị tiếng nói trong phòng làm tò mò. Đưa mắt nhìn
vào hốc cửa, người nó đơ cứng lại vì cảnh tượng trước mắt. một cô gái thân hình
lả lướt đang ôm chặt lấy hắn, cả người uốn ** vặn vẹo…(chắc mấy bạn biết đang
làm gì rồi phải không. Mình không “miêu tả” nữa nha) tại sao…hắn lại có thể làm
ái thứ chuyện này trong công ty cơ chứ?
Cạch…nó dựa vào cửa quá sát nên cánh cửa mở ra. Hai người ở
trong lúc này mới giật mình. Cô gái định mặc quần áo nhưng khi thấy nó, hắn vẫn
ôm cô gái trong lòng, giữ chặt, nhàn nhã hỏi:
- cô tới đây có chuyện gì sao?
- Ak…vâng…tôi có chuyện muốn xin anh
- Việc gì? Nói nhanh lên. Cô không thấy…tôi đang bận hay
sao?_hắn nói, nhếch mép cười
- Vâng! Vậy anh cho phép tôi về nhà một tuần trong lúc cha mẹ
anh đi vắng
- Không được_hắn lớn giọng
- Tại…tại sao?
- Cô ra ngoài đi, tôi có chút việc_hắn quya lại nói với cô
gái bên cạnh
Cô ả liếc mắt nhìn nó một cái sắc bén, quơ đồ mặc , nện gót
chân đi ra ngoài. Lúc này hắn mới lên tiếng
- Cô không thể về nhà được
- Tại sao? Ba mẹ anh đi vắng, chúng ta không cần phải đóng kịch
nữa
- Tôi đã nói không là không
- Anh phải nói cho ra lí do. Nếu không anh không cho tôi
cũng đi
- Chẳng có lý do gì cả_hắn gầm lên_giờ cô là của tôi, nhờ vả
tôi thì tôi muốn gì cô phải đáp ứng. chắc cô cũng không muốn công ty cô một lần
nữa phá sản như lúc trước chứ
- Tôi…nhưng tôi bây giờ chăng còn chút giá trị lợi dụng nữa
- Cô còn lợi dụng được hay không không phải là vấn đề cô nói
mà là vấn đề của tôi. Cô chỉ cần nghe theo lời tôi. Cô hãy nhớ rõ, dù chỉ là hợp
đồng nhưng tất cả, trái tim, thân thể, suy nghĩ, tâm hồn của cô đều thuộc về
tôi
- Anh…không cần phải như vậy đâu. Tôi…chẳng là gì cả…cho nên
- Tôi cần gì và không cần gì thì tôi tự biết, không cần cô
nói. Tôi nói xong rồi, cô về đi. Nếu cô mà ra khỏi nhà thì hậu quả…cô tự biết
Nó thừa biết tình liều mạng của hắn. đã nói thì làm nên cũng
không dám nói nhiều, đóng cửa nhẹ nhàng và bước đi
Không muốn đi xe về nhà, nó bảo chú tài xế lái xe về trước.
đôi chân nó bước thơ thẩn trên đường. ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây một hồi, bỗng
Oạch…
Nó va phải một người. đứng d