Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
à
- tôi đã nói rồi, tôi không cần cô thương hại. nếu cô có nhiều
thời gian để giảng đạo như vạy. chi bằng_mắt hắn đã mờ đục mà tình dục_ cô thỏa
mãn tôi tốt hơn
- anh…_nó đi giật lùi_tôi rất mệt
- cô nãy giờ chắc đã ăn uống nó say với tên kia. Nhưng tôi
vì chờ cô mà đói. Tôi đói! Cô hiểu không_hắn càng dấn bước, ép nó vào trong tường
- tôi…anh đói thì tôi nấu đồ ăn cho anh. Anh…anh đừng như vậy
được không?
- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? tôi là muốn ăn cô đến
khi nào no nê mới thôi
- Tôi…tôi…nhưng mà tôi đang rất mệt
- Hừ! cô mệt? chơi với tên kia thì vui vẻ. còn tôi! Cô để
tôi ở đâu hả?
- Tôi…tôi xin lỗi là được chứ gì.
- Xin lỗi? cô tưởng một lời xin lỗi là được hả?
- Chứ anh muốn tôi làm gì?
Không để nói hết câu, hắn đã xô vào hôn ngấu nghiến làm nó đờ
đẫn vì bất ngờ, mắt trừng trừng nhìn hắn đến quên cả thở. Đến khi nhận thức được
mối nguy hiểm xung quanh, tay chân nó đấm đá loạn xạ, miệng la hét không ngừng:
- anh thả tôi ra đi. Tên điên
- điên? Cô bảo tôi điên ak? Cảm ơn lời khen của cô. Tôi sẽ
cho cô thấy một tên điên là thế nào
- anh thả tôi ra. Không muốn! tôi thật sự không muốn mà.
- Muốn hay không không phải là chuyện của cô. Chỉ cần cô nhớ
lấy: cô.là.của.tôi. tất cả_suy nghĩ, hành động, trái tim, thân thể của cô đều
là của tôi
Như muốn chứng mính lời nói của mình là thật. hắn xô nó xuống
giường. đôi môi quét khắp cơ thể nó, dể lại từng vết đỏ trên người như đánh dấu
chủ quyền. nó nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước:
- xin anh…thả tôi ra. Cầu xin anh
hắn chẳng thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của nó. Mặt vùi vào cổ
nó, tiếp tục hành hạ. nó vẫn la lối:
- anh cấm tôi đi với người khác. Nhưng anh thì sao? Anh chẳng
phải lúc đó cũng đang ân ái với người khác sao
- cô nhìn thấy rồi à?
- Chỉ là vô tình thôi
- Cô đang ghen?
- Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết mà sao lại ghen được
chứ.
- Không có quan hệ?_hắn nghiến răng kèn kẹt_được! vậy để tôi
xem cô với tôi có quan hệ hay không nhé
Nó rồi, hắn cuồng dã đi vào trong
Nó mở mắt từ từ. Cảm thấy bên thân người bị một vòng tay chế
trụ. Hắn lúc ngủ thật hiền lành như thiên thần. vậy mà lúc thức dậy lại như một
quỷ dữ. cũng chẳng thể nào trách hắn được…haizzzz…nó cảm thấy thương thay cho hắn.
người con gái ấy đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc.
- đang nghĩ gì?_hắn choàng tay qua nó
- tôi…chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi
- lại đang nghĩ đến tên du học sinh đó ak_hắn nâng cằm để nó
đối diện với hắn
- không! Tôi với cậu ấy chả có gì cả
- nghĩ đến tôi…một lần thôi…có được không?
- Tôi…
Nó bất ngờ vì câu nói của hắn mà không thốt nên lời. hắn
nhân cơ hội đó hôn nó. Nụ hôn ôn nhu, dịu dàng, khác xa với vẻ bá đạo ngày trước.
nhưng nó vẫn hoảng hốt đẩy hắn ra. Khuôn mặt hắn trở nên trầm buồn:
- xin lỗi…vì đã làm em sợ.
đứng dậy. hắn lẳng lặng bỏ ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ buồn
bã, cô đơn của hắn mà nó thấy đau lòng. Nó đã làm hắn buồn sao? Nó chẳng muốn vậy
đâu. Chẳng qua…nó không quen với thái độ ôn nhu của hắn như vậy. với lại…hôm
qua hắn cũng đã làm nó sợ . ôm nay lại có hành động khác lạ như vậy…thực sự là
không quen.
Đứng dậy, nó mặc quần áo rồi bước xuống lầu. tiếng xe phóng
ra ngoài, hắn bỏ đi sao? Hắn giận nó sao? Nó cũng chẳng thiết ăn uống mà đi tới
trường ngay.
Vừa tới trường, Vân đã cuời hớn hở:
- hey! Quân về rồi đấy
- uk! Mi gặp hắn rồi ak?
- Không_mặt Vân buồn thiu_hôm qua ta nhìn thấy hắn ở nhà
hàng. Lúc về, hắn thậm chí còn chẳng gọi cho ta một cuộc điện thoại
- Mi yên tâm_nó an ủi_chắc chắn mi sẽ chinh phục được cậu ta
thôi mà
- Cảm ơn mi đã cổ vũ. Ta sẽ cố gắng
Buổi học trôi qua . nó thơ thẩn bước về cùng nhỏ bạn. Vân
hôm nay cũng rất có hứng nên cũng đi bộ cùng nó, kêu mama không cần đón. Bỗng
Tin…tin…
Có tiếng còi ô tô phía sau làm hai đứa giật mình quay đầu lại.
người lái xe không a khác là Quân, thấy tụi nó quay lại, hắn cười toe toét, ra
sức vẫy tay chào. Mở cửa ra, hắn nhanh chân bước đến hai tụi nó:
- hey! Sao lại để hai cô nàng xinh đẹp đi một mình thế kia?
- Hì! Đẹp mà bị ế nên chờ hoàng tử tới chở nek!_nó đáp lại,
giọng cũng vui đùa
- Ôi chaaaaaaaaa! Vậy tôi rất hân hạnh được phục vụ hai người
đẹp rồi.
- Hì! Không đùa nữa, nhớ ai không?_nó kéo Vân lên trước mặt
trong khi cô nàng còn đang ngượng ngùng, mặt trân trân nhìn tên Quân
- Ôh! Làm sao mình có thể quên được cô bạn dễ thương này chứ?
Vân đúng không. Lâu quá không gặp bạn
- Ukm_Vân cuời nhẹ nhàng. Đúng là tên Quân không quên nhỏ thật.
một chút như vậy là nhỏ đã thấy vui rồi
- Vậy hai cô nương cho phép tôi được hộ tống hai người đi
chơi được không ạ?
- Wow! Như vậy thì tuyệt quá. Nhưng tôi chỉ sợ làm phiền cậu
thôi_nó n