Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
đáp ứng nhu cầu của cô gái trên người
hắn.
Hoan ái qua đi. Cô nàng nằm bên cạnh hắn thở dốc, mỉm cừoi
- anh vẫn là tuyệt nhất. đàn ông trước giờ em quen vẫn chưa
người nào tuyệt như anh (Cherry: éc! Cấp độ BT khủng woa)
- em cũng nồng nhiệt chẳng kém gì đâu_hắn nói vậy mà trong đầu
lại hiện lên thân thể mảnh mai yếu đuối của nó. Cái cách nó van xin hắn dừng lại,
đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi sưng vêu lên vì bị hôn. Nhớ cả cảm giác khi hắn
ở trong nó, cơ thể chưa thích ứng, được ôm chặt khít,….tất cả, tất cả những điều
đó không một người nào có thể thay thế được. hắn bỗng nhớ nó đến phát điên
cô nàng nằm gần hắn thấy hắn đã thỏa mãn mới vuốt ve hắn,
nói:
- Anh à! Hình như sắp tới có cuộc trao giải cho người mẫu do
công ty anh tài trợ đúng không
Hừ! hắn cuời nhạt. thì ra là vậy. giờ cô ả mới hiện nguyên
hình
- ukm! Em muốn tham gia à?
- Không chỉ tham gia. Anh biết đấy, em muốn nâng cao thêm
tên tuổi của mình. Vì vậy…
- Anh biết rồi. anh sẽ sắp xếp cho em một giải thưởng lớn.
được chứ?
- Wow! Anh tuyệt lắm_cô ả hôn một cái lên môi hắn
- Ukm! Giờ anh có việc rồi. em về đi
- Ok! Pi pi anh
Cô nàng yểu điệu bước ra cửa rồi khuất hắn. hắn ôm đầu ngồi
xuống ghế. Chết tiệt. hắn lại bị sao thế này? Hắn có bị bệnh khôn mà ở trên một
nguời đàn bà bốc lửa lại nhớ tới một người khác. Trong khi cô ta đang vui vẻ
bên cạnh một nười đàn ông khác. Nghĩ đến đây, hắn không chịu nổi mà nằm chặt nắm
đấm thành quyền. hắn phải tìm cho ra tung tích của cô vợ nhỏ của hắn. để rồi
đây cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Cô ta bỏ ngoài tai những lời dặn dò, nhắc
nhở, thậm chí là đe dọa của hắn. cô ta ăn gan báo ak? Đừng tưởng tôi không có
cách gì để trừng phạt cô. Đợi đấy!
Cộc…cộc…cộc
- mời vào
- thưa cậu chủ! Đã có tin tức của cô chủ rồi ạ
- nói đi. Cô ta hiện giờ đang ở đâu?
- Thưa cậu chủ. Cô chủ hiện giờ đang ở khu sinh thái ngoại ô
thành phố. Đi cùng với hai bạn học cũ tên là Quân và Vân. Cô chủ…
- Thôi được rồi. không cần dài dòng nữa. như thế là đủ rồi.
cậu sắp xếp cho tôi lịch hẹn làm ăn với đối tác đều dời qua ngày mai nhé
- Vâng!
- Được rồi! cậu lui ra đi
Thư kí lui ra, hắn vội khoác áo vào và bước ra ngoài
.
.
.
Trở lại với tụi nó. Vui quá là vui. Nó nhìn ngắm không gian
khắp mọi nơi mà không biết chán. Kekeke! Nó nghĩ nó cũng có thể làm nghề thầy
bói được ấy chứ nhỉ. Hì. Cặp đôi Quân và Vân kia đã bị nó đưa vào tròng rồi. giờ
chỉ còn chờ vào sự khéo léo của Vân làm cho Quân cảm động thôi. Hai người đó giờ
đang vi vu vi vu ở một nơi khác thiệt là zui rồi.
- này! Hai cậu muốn đi chơi ngắm cảnh xung quanh dòng sông
đó không?_Quân chỉ vào chỗ bên kia và hỏi
- woa!!1 đẹp quá ha. Đi liền á_nó mở to mắt nhìn rồi quay lại
kéo tay Vân_đi Vân nhé
- sao cũng được_Vân mỉm cuời nhẹ nhàng
ba người tụi nó đi tung tăng tung tăng thì bỗng…
- ôi cha! Mình quên mất tiêu_nó bỗng la lên
- sao vậy?_Quân và Vân nhìn nó ánh mắt lo lắng
- mình…mình không đi được với các cậu đâu. Mình…mình hễ nhìn
thấy nước là sợ_nó nhìn hai người với ánh mắt tội nghiệp
- vậy à…thôi tụi mình về vậy chứu biết sao giừo
- không được! hai bạn cứ đi đi. Mình ở trong phòng ngắm cảnh
cũng được. mình…mình không muốn vì bản thân mà làm hai cậu không có hứng đi chới
- không sao đâu mà_Vân nìn nó với vẻ mặt thương cảm
- mình đã nói là không sao đâu mà. Các cậu đi đi nhé. Pipi
nói rồi nó chuồn lẹ, để lại hai con người với “mắt nai ngơ
ngác”
nghĩ lại cảnh đó, nó ôm bụng cười. keke! Không ngờ nó cũng
có năng khiếu diễn xuất ghê nhỉ. Nó tự khen mình, vừa cười thích chí. Giờ nó
đang nằm trên giường trong phòng mà nhìn ngắm cảnh xung quanh. Bỗng
cộc…cộc…cộc
“ai vậy ta? Chẳng lẽ bọn họ về rồi? vô lí. Mới đi mà về rồi
à”_nó nghĩ rồi cất tiếng hỏi:
- ai vậy ạ?
Cộc…cộc…cộc…
- Xin lỗi ai vậy_nó vừa nói vừa mở cửa.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nó hét tướng lên khi thấy tên chồng đáng ghét đang đứng trước
cửa phòng với bộ mặt hình sự. hắn bịt mồm nó lại, đóng cửa rồi quăng nó xuống
giường. nó lật đật ngồi dậy, bất ngờ hỏi:
- sao anh lại đến đây
- tại sao tôi lại không đến đây được? chẳng lẽ cô cùng với
tên kia đến được còn tôi không đến đây được hay sao?_hắn trả lời mà quay người
nhìn ra cửa sổ, châm điếu thuốc hút
- khụ…khụ…_nó ho khan, lấy tay quơ xung quanh xua đi khói
thuốc_anh dập điếu thước đi, tôi không chịu được mùi thuốc
- cô đừng lảng tránh. Trả lời tôi đi. Cô có nhớ là cô đã có
chồng không hả?_hắn nói mà như muốn gầm lên
- hừ! anh còn nói vậy nữa hả? tôi mới đi chơi mà anh đã la lối
như thế này. Vậy sao anh không tự hỏi anh đã làm gì với các cô gái khác trước mặt
tôi hả?_nó cũng la lớn không kém
- cô ghen?_hắn cúi sát mặt nó