Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
/>
12 h` đêm…
Hắn nhìn vào căn phòng ở tầng 9, đèn điện vẫn thắp sáng. Hắn ngồi trên
chiếc xe của mình, chậm rãi đưa điếu thước lên môi rít một cái, ánh mắt
vẫn chăm chú hướng lên căn phòng ấy. cô ấy thực sự không có nói điêu.
Vẫn làm việc cho kịp ngày mai. Hắn cứ tưởng khi cô biết khó khắn, sẽ đầu hàng hoảng sợ. và cầu xin hắn tha thứ, sau đó hắn sẽ yêu cầu cô ở lại
bên hắn. danh nghĩa gì cũng được. miễn là cô ở lại bên hắn. mọi việc hắn đã từng bước tính toán kĩ càng, đâu ra đấy, chỉ chờ việc kế hoạch đc
thực hiện. vậy mà giờ đây. Mọi kế hoach bị cô phá vỡ trong phút chốc,
không còn một vết tích. Hắn ngồi chờ cô trong văn phòng cả ngày. Chờ cô
đến xin lỗi, xin hắn giúp đỡ. Vậy mà từ lúc họp đến lúc gần tan sở,
chẳng thấy bóng dáng cô đâu, lại càng chẳng nhận được điện thoại của cô. Hắn nghi ngờ đường dây điện thoại bị hoảng, kêu thợ tới sửa. kết quả là nó vẫn hoạt động bình thường. hắn cả buổi chiều hỏi tới hỏi lui cô thư
kí có ai muốn đến gặp mình k? sợ thư kí quên báo cho anh bk. Đến lúc tan ở, anh vẫn ngồi trong văn phòng, để công ty đèn sáng, nhỡ cô đến trễ
còn biết mà vào. Vậy mà chờ đến 12h đêm, cô cũng không đến. anh không
chịu nổi, tức tốc lấy xe đến công ty cô. Kết quả là thấy bóng dáng cô
sau chiếc rèm đang cặm cụi làm việc. hắn nhìn mà cảm thấy trong lòng
chua xót. Cô hà cớ gì phải tự hành hạ bản thân mình như thế cơ chứ? Chỉ
cần một cú điện thoại, một cuộc viếng thăm để cầu xin sự tha thứ, giúp
đỡ của anh. Việc ấy đối với cô khó khăn đến vậy sao? Cô là người mới vào nghề, tay nghề, trình độ, trải nghiệm thực tế k bằng mọi người. anh bk
điều này chứ. Nhưng vì vậy anh mới dồn cô vào đường cùng để cô tự hạ
mình xuống. anh sẽ sẵn sàng đồng ý tất cả thỉnh cầu của cô. Chỉ với điều kiện, cô phaỉ ở bên anh. Mấy ngày trôi qua, đêm tối hắn lại không thể
ngủ được. Nằm trên giường, hắn lại ngửi được hương thơm nhè nhẹ tỏa ra
từ chiếc gối nó vẫn hay nằm. đưa đôi tay ôm lấy gối, hắn cảm hận được
chạm vào sự mịn màng của làn da trắng noãn của nó. Có lúc hắn mơ thấy nó trở về bên hắn, sống như ngày xưa vui vẻ cười đùa. Bất chợt tỉnh dậy,
thấy xung quang chỉ là không gian lặng ngắt. hứng thú với các cô gái
cũng giảm dần, hắn lại trở thành một người k thèm quan tâm đến các cô em chân dài nữa. bạn bè đôi lúc gọi hắn ra PUB chơi. Có được vài cô em
theo đuổi, hắn chẳng màng quan tâm. Không như trước kia thì chiều lòng
phụ nữ. bạn bè nhìn hắn với đôi mắt hiếu kì. Oa? Chẳng lẽ đại ca Ken lẫy lừng lại đi tu rồi sao? Thật muốn biết chùa nào mà cảm hóa được anh Ken của chúng ta như thế. Tò mò. Vô cùng tò mò. Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ
là sự im lặng của hắn, hay hơn nữa là nụ cười nhạt chẳng có ý gì muốn
thổ lộ cả.
Hắn đã thay đổi! thực sự thay đổi. vì người con gái ấy. vậy mà người con gái ấy lại vô tình, sau khi gây họa lớn trong trái tim anh thì lại bỏ
đi một cách vô trách nhiệm. cô từ khi nào đã trở nên lạnh lùng với mọi
người như vậy. à không! Đáng ra là chỉ lạnh lùng với hắn thôi. Chứ đối
với tên bạn cùng lớp kia, vẫn giữ thái độ vui vẻ, nụ cười sẵn trên môi
cơ mà. Rốt cuộc thì cô có cảm giác giống như hắn không? Hay là chỉ có
mình hắn mơ mộh, ảo tưởng, hy vọng. rồi mọi thứ lai sụp đổ, chỉ để mình
hắn gánh chịu. cô quả thực quá tàn nhẫn. cực kì tàn nhẫn. hắn đã khó
khăn lắm mới mở lòng ra, tiếp nhận cô. Đó là cả một quá trình phấn đấu
gian nân. Vậy mà. Một lần nữa. cô lại đem một con dao, đâm thẳng vào tim hắn. một nhát chí mạng! chỉ để mình hắn nhớ thương thôi. Cô chẳng thèm
quan tâm, chẳng thèm nhìn hắn nữa là. Hắn là gì cơ chứ? Là tổng giám đốc công ty lớn trong toàn cầu. là anh chàng hào hoa, phong lưu trong giới
trẻ. Vậy thì sao chứ? Hắn rốt cuộc vẫn chẳng giữ được người hắn yêu. Vậy thì cần những thứ ấy là gì cơ chứ?
Ánh nắng yếu ớt từ khung cửa sổ lọt
qua khe cửa, rọi vào mặt nó làm nó giật mình tỉnh giấc. oaaaaaaaaa!!!!!
Quả thực là mệt mỏi nha. Nó đêm qua gần như thức trắng để hoàn thành
xong cái đống tài liệu ấy. lần đầu tiên thức như vậy cho nên sáng dậy
cũng không muốn đứng lên tí nào. Ngày thường, ngủ nướng là chuyên môn
của nó, vậy mà giờ đây lại thức trắng khiên thân thể chẳng dễ chịu chút
nào. Nhìn tập tài liệu trên tay, nó cũng không chắc là thỏa mãn được
hắn. Kinh nghiệm của nó quá ít, vốn kiến thức thực tế cũng không nhiều
nên nó sợ tầm nhìn của mình bị hạn chế cho nên dự án khó mà thực hiện
được. haizzzzzz. Cùng lắm thì lại thức trắng vài đêm nữa là được chứ gì. Lắc đầu ảo não, nó vội vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ chứ nếu để bộ dạng hoang tàn này mà nhân viên nhìn thấy thì còn đâu là hình tượng người
lãnh đạo nữa.
Công ty đã vào giờ làm việc, các phòng ban ai nấy cũng đều làm việc
nghiêm túc. Nhưng chỉ được vài phút, khi quản lý bước đi thì tiếng xì
xào, bàn tán râm ran lại vang lên:
- này! Giám đốc mới của chúng ta, con gái của bà giám đốc chỉ mới 19 thôi._nhân viên nữ 1 lay đồng nghiệm bắt đầu bàn tán
- Vậy hả? trẻ con vắt mũi chwua sạch thì làm sao mà quản lý công ty được_nhâ