Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
n viên nữ 2 trố mắt, tập trung nghe chuyện
- Thì thế! Vậy nên hôm qua vừa mới đưa dự án đã bị sếp Tổng Lâm quát một trận, bảo về làm lại_nhân viên nữ 1 trề môi
- Đã thế lại còn không biết điều xin làm trong 1 ngày là hoàn thành _ nhân viên nam kia thấy vậy cũng góp chuyện
- Ôi trời! thật chẳng biết trời cao đất dày là gì _nhân viên nữ 3 nghe vậy cũng xen vào bình luận vài câu
- tôi cá là chỉ vài ngày thì giám đốc mới sẽ phải về nhà với mẹ thôi.
Tổng giám Lâm nổi tiếng là người khó tính mà _nhân viên nữ 2 khẳng định
- ôi trời. vậy mà khó tính gì. Tôi thấy anh ấy làm việc rất nghiêm túc,
lại tiêu sái, anh tuấn. _ nhân viên nữ 1 chắp hai tay, hai mắt mơ màng
suy nghĩ
- …
Cứ như vậy, chuyện về nó được tung ra khắp nơi, là chủ đề bàn luận sôi
nổi nhất trong công ty. Chỉ đến khi quản lý bước đến, trừng lớn mắt, họ
mới vội vã trở về chủ, nhìn quản lý với ánh mắt vô tôi, tiếp tục làm
việc.
Đúng 10h sáng, cuộc họp lại bắt đầu như hôm qua. Nó ôm cặp tài liệu mà
bất giác chùng bước, chẳng muốn đi. Nghĩ đến ánh mắt lạnh tanh, thâm
trầm khó đoán của nó, lời nhận xét sắc bén, có chút lạnh lùng vô tình
của hắn là nó lại không muốn đi. Nhỡ đâu kế hoạch sau khi chỉnh sửa vẫn
không được thông qua thì làm thế nào? Bản kế hoahcj này nó đã làm hết
sức, tỉ mỉ từng chút một . nếu muốn chỉnh sửa nữa thì nó cũng không sửa
được.
- Giám đốc! đã đến giờ rồi_thư kí của nó nhje nhàng nhắc nhở khi thấy nó ngỗi thẫn người ra
- Tôi biết rồi
Dù muốn hay không, nó cũng phải đẩy cửa bước vào. Khuôn mắt nó cố gắng
nở nụ cuời tươi nhất có thể. Hắn từ lâu đã quan sát nét mặt của nó. Đôi
môi nhợt nhạt, làn da không còn hồng hào mà trở nên xanh xao, đôi mắt
lại có quầng đen nhợt nhạt. chắc chắn hôm qua nó đã thức cả đêm. Chỉ mới một ngày không gặp mà hắn ngỡ như nàng vừa mới ở cả tuần trong bệnh
viện.
Cảm thấy có gì ngưa ngứa sau cổ, nó quay lưng lại, bất giác bắt gặp ánh
nhìn như thiêu đốt người nó. Hình như trong mắt người ấy hiện lên tia
đau lòng. Đau lòng? Phải không vậy?hắn đang đau lòng ư? Vì cái gì mà đau lòng? Chắc la do thiếu ngủ nên thị giác nó kém rồi. Lắc đầu để tránh
suy nghĩ vẩn vơ, nó nở nụ cười, trình bày lại bản kế hoạch sau khi
chỉnh sửa.
- Tốt lắm. mình ủng hộ cậu_sau khi nghe xong, Quân đứng lên vỗ tay.
Nó nhìn Quân bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. Có một người bạn như Quân
thật là tốt. đâ có như ai đó…nó khẽ liếc mắt nhìn sang biểu dạt trên
khuôn mặt của hắn. nhưng dường như nó chẳng nhận được gì. Khuôn mặt hắn
không chút biến đổi, vẫn giữ nguyên như cũ, thâm trầm, khó đoán. lần
này, Sau khi nghe xong, không ai dám hé răng nửa lời. cũng bởi vì nhìn
sắc mặt của hắn_ vị tổng tài anh tuấn kia. Chỉ thầm tội nghiệp cô giám
đốc mới vào làm mà đã bị giáng đòn chí mạng. hắn khẽ cong khóe môi, nói:
- các vị có ý kiến gì thì nói đi. Tôi sẽ ghi nhận và trình bày quan điểm của mình sau
nghe hắn nói vậy, mấy người kia cũng chẳng dám nói gì. Thời gian chầm
chậm trôi qua, căn phòng họp bỗng nhiên yên ắng đến mức rợn người. còn
nó, mồ hôi từ tay, trán đã nhỏ thành từng giọt từ lâu, im lặng chịu đựng không khí ngột ngạt, bức bách của căn phòng này
- thực ra! Tôi thấy bản kế hoạch này so với lần trước có chút tiến bộ_
dường như cả thế kỉ trôi qua, một vị giám đốc trẻ mới lên tiếng
- tôi thì thấy tốt nhất là để người khác làm kế hoạch này thì hơn. Giám
đốc Linh mới tới, có lẽ còn nhiều điểm thiếu sót_một người khác lại lên
tiếng.
- Anh nói như vậy là sao?_Quân lên tiếng, cảm thấy bất bình cho nó_ tôi thấy như vậy là được rồi, cái gì mà giao cho người khác.
- Tôi…_ vị giám đốc kia cũng khoogn biết nên nói lý do là gì, chỉ sợ sệt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của vị tổng giám kia
- Được rồi! _sau một hồi nghe tranh cãi, hắn mới lên tiếng, ngay lập tức căn phòng lại trở nên im thin thít_ kế hoạch lần này tuy đỡ hơn nhưng
vẫn chưa làm tôi thực vừa lòng. Tôi biết giám đốc Linh làm việc rất vất
vả nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều. cho nên tôi quyết định…sẽ hoàn thành bản kế hoạch cùng giám đốc Linh
Mọi người nín thở kinh ngạc nhìn hắn. quả thực là chuyện động trời nha.
Ai cũng biết sếp tổng trăm công nghìn việc ở tập đoàn của mình vậy mà
giờ sao lại có thể nhân từ đến độ giúp làm kế hoạch của một công ty nhỏ
bé như thế này?
- thực ra. Cũng không cần đâu Tổng giám Lâm. Tôi nghĩ anh có nhiều việc
hơn để làm. Thực ra để tôi giúp giám đốc Linh cũng không có vấn đề gì
- đúng vậy ạ!_mắt nó sáng rực lên. Khi nãy, vừa nghe hắn sẽ giúp nó
màtín hiệu báo nguy hiểm đã vang lên dữ dôi. Giờ nghe tên Quân nói vậy,
nó vui mừng hùa theo_ tổng giám Lâm chắc chắn có nhiều việc quan tọng
hơn, để tôi với Giám đốc Quân làm cũng được
- giám đốc Quân. Dự án đấu thầu khu đất kia tôi giao cho anh, anh hoàn thành chưa?_hắn quay sang hỏi Quân
- tôi…có gặp chút khó khắn. thực sự đối thủ của ta khó lường, mưu mô hơn ta nghĩ_Quân ấp úng
- vậy c