
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!
Tác giả: cherry397
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.
ng đau khổ, suốt ngày rượu chè hư hỏn, bà nhìn thấy mà
đau xót lòng. Nếu con bé ấy xứng đáng với con trai của bà, nó đã chẳng đi theo
người khác, bỏ lại con trai bà với nỗi đau khổ như thế này. Nó chẳng xứng để được
con trai bà đau khổ như thế. Mặc dù bà đã hết lời khuyên can, răn dọa, nạt nộ…nhưng
cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hắn sau một tháng, thôi không đau khổ nữa, trở nên
lãng tử, hại không biết bao người con gái phải khóc lóc, đau khổ, cầu xin hắn
yêu thương. Hắn quan hệ với biết bao người nhưng chỉ sau vài ngày, hắn lạnh
lùng vứt bỏ. tuy thế nhưng bà biết, có những đê về khuya, say khướt, hắn lại bật
khóc như một đứa trẻ và thầm gọi tên nguwoif con gái ấy. bà biết, nhưng bà
không cách nào giúp đứa con trai tội nghiệp của mình thoát khỏi sự đau khổ ấy.
chirbieets làm những gì hắn muốn, thay hắn quản lí công ty. Và sau đó bà gặp
nó_ một đứa ngỗ nghịch và cứng đầu. có cảm giá gì đó rất quen thuộc và bà cảm
thấy yêu mến nó nhiều hơn. Tuy nó chưa hề gặp bà trước đây, nhưng bà đã biết nó
và thân thế của nó. Cảm thấy nó rất hợp với con bà, là một đứa có khả năng giúp
con trai bà quên đi nỗi đau quá khứ. Chính vì vậy, bà mới nghĩ đến việc lập mưu
phá hoại công ty của nhà nó, bắt nó phải làm con dâu của bà. Tuy điều đó là có
phần hơi độc ác nhưng bà không còn cách nào khác. Để tốt cho con bà, làm cho
con bà hạnh phúc, việc ác độc hơn thế bà còn có thể làm, huống hồ là việc này,
không chỉ có lợi cho con bà, mà công ty nhà nó nếu có vốn thì sẽ hoạt động tốt
hơn nữa. bỗng có tiếng nói almf bà thoát khỏi suy nghĩ:
- Thưa bà chủ, tới nơi rồi ạ
Sau khi ăn xong, chiếc xe lại chở ba người trở về nhà. Gần tới
nhà, bà Tú lúc này mới để ý cái hàng rào của mình, hoảng hốt :
_ Cái…này…là sao
Lúc đấy, xe cũng vừa dừng lại trong sân, nó vui vẻ kéo tay
bà ra và khoe
_ Bác thấy thế nào ạ? Thành quả của cháu từ sáng đến giờ đấy
ạ
_ Là…cháu làm sao?_bà Tú dở khóc dở cười nhìn hàng rào bị cắt
tỉa lung tung, không biết phải nói với nó như thế nào
Vâng ạ! Hàng rào nhà bác tuy đẹp nhưng nó vẫn cứ mang vẻ gì
đó bị lặp lai, theo một kiểu cũ, chaú muốn phá cách một chút ạ
_ Tuy là thế nhưng nhà bác khách khứa toàn là những người đã
có tuoioir, sống trong nhà cũng không ít người lớn, chắc sẽ không quen với phong
cách mới lạ này đâu. Cách của cháu tuy đẹp (>.<) nhưng phải phù hợp với từng
người, từng lứa tuổi, cháu hiểu không?_bà vừa giảng giải, vừa nhìn nó và hy vọng
nó có thể là một đứa dễ bảo
_ Vâng ạ_nó nhỏ nhẹ_cháu không biết cảm ơn bác đã chỉ bảo.
cháu sẽ nhờ người tỉa lại như cũ ạ
Nói rồi, nó quay lại nhờ bác quản gia tỉa giúp. Ông nhìn cái
hàng rào hôm qua tốn công sức, bỏ cả buổi ra để tỉa giờ trở thành tan hoang như
thế này đây. Đành ngậm ngùi, sửa sang lại
Nó và mẹ con hắn vào nhà, trò chuyện, chơi cả ngày trời, đến
tối, nó xin phép bà Tú về nhà
_ Thưa bác, trời cũng đã tối, xin phép bác cháu về kẻo mẹ lo
_ Haizz! Ta thật không muốn xa cháu chút nào. Hay là…cháu ở
đây luôn đi rồi mốt tổ chức lễ cưới luôn
_ Dạ thôi bác ạ! Cháu về nhà kẻo mẹ mong. Với lại cháu cũng
không muốn mẹ ở nhà một mìn cô dơn. Cháu sắp phải xa mẹ rồi mà bác
_ ừ! Tội nghiệp bà ấy. thôi cháu về đi kẻo bà ấy lại mong
_ vâng! Thưa bác cháu về. _quay sang hắn _thưa anhhhhhh
Laammmmmmmmmm emmmmmm về
_ ha…ha…ha…_bác Tứ không nén được cuwoif_hai đứa này thiệt
là
nó quay người trở về nhà đánh một giấc thật dài. Tối hôm
sau, nó ôm gối gõ cửa phòng mama
cốc…cốc…cốc
_ có chuyện gì hả con gái_mama nghe tiếng õ cửa hé đầu ra hỏi
_ con có thể ngủ với mẹ đêm nay được không mẹ
_ con vào đi
nó đi theo mama, nằm trên giường, rúc đầu vào ngươì mẹ nó
như hồi còn nhỏ. Mẹ vuốt đầu tóc nó thở dài
_ mẹ con mình còn khi nào mà được ngủ với nhau như thế này
được không?
_ Kon sẽ thường xuyên thăm mẹ mà
_ Nhà chỉ có một mình mẹ làm sao mà sống nổi
_ Hay là…mắt nó sáng rực lên_mẹ đến ở với con mẹ nhé
_ Đâu có được con à
_ Sao lại không đợc ạ?
_ Làm như thế người ta coi thường mình chết
_ Con thấy bác Tú là người tốt, sẽ chẳng nghĩ như vậy đâu
_ Dù sao cũng không được. nhang khói cho ba con, ai lo? Nà
này, ai ở? Mẹ không muốn bán caí nhà này đi. Nó là do ba con một tay trắng gây
dựng nên
_ Con biết! nhưng mẹ có thể nhờ người chăm hộ và lo hương
khói cha ba mà
_ Sao vậy được con. Dù sao chính bản thân mình lo vẫn tốt
hơn chứ. Con hiểu không
_ Vâng! Nhưng dù sao_nó ghì chặt mẹ_con vẫn không muốn xa mẹ
đâu
_ Mẹ cũng vậy_giọng mẹ nó nghẹn lại_thôi ngủ đi con! Mai phải
dậy sớm rồi
_ Vâng! Chúc mẹ ngủ ngon
….
Mới 5h30 sáng, nó đã bị kéo đầu dậy ra khỏi cái chăn ấm áp
và lôi đi trang điểm. đời nó chưa bao giờ phải ậy sớm như thế này cả. vì thế mà
khi trang điểm, đầu nó gục lên gục xuống. đến khi người trang điểm đánh thức,
nó mới mắt nhắm mắt mở đi