XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341478

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.

ọng nhìn 3 người họ.Điên cuồng chạy tới hỏi cả 3:

_Có thật là tôi chỉ là thay thế cho cô ta thôi không?Vì tôi có gương mặt giống cô ta,nên mấy anh đối xử tốt với tôi.Những thứ tình cảm mà mấy
anh cho tôi đều là giả đúng không?Nói gì đi chứ

_Đúng-1 câu nói như tát vào mặt tôi

Chắc là họ đùa với tôi thôi.Chắc vậy mấy người đóng kịch tài thật

_Các cậu đùa thôi,ha ha ha

_Chúng tôi không đùa,tất cả điều cô nói đều đúng cả-Lâm Phong đại diện nói

Trái tim tôi cào xé từng mảnh 1,những vết cứa rỉ máu.Nếu họ đã vậy thì 2 cô bạn của tôi có như vậy không?Tôi chạy sang 2 cô gái hỏi:

_Chắc 2 cậu không như 3 người họ đúng không?Xin cả 2 đừng giống như mấy cậu ấy.

Đáp lại tôi là những cái gật đầu.Tất cả chỉ là giả dối trong suốt thời
gian qua.Tôi cười như điên rồi ngồi xuống khóc.Thì ra chẳng có gì là
thật cả,cô ta cúi xuống nói nhỏ với tôi:

_Cô nên biết vị trí của mình là ở đâu

Rồi 6 người họ bỏ đi,tôi nhìn bóng họ-những người tôi đã coi là quan
trọng nhất cuộc đời tôi.Tôi gào khóc mặc cho những ánh mắt nhìn tôi.Bỗng có bàn tay vuốt đầu tôi và ôm tôi.Hải Quân lúc nào cậu cũng ở bên tôi
vậy.Bên cạnh còn có Nguyên Tinh,Vương Tuyết an ủi tôi.Trong giờ học,tôi
chẳng có tâm trạng để tiếp thu được gì cả.Hết giờ,cả bọn kéo tôi xuống
căn tin để đỡ buồn hơn.Ngồi xuống 1 cái bàn gần đó.Kêu đồ ăn ra tôi
chẳng có hứng ăn.Quay sang thấy 6 người họ cười đùa với đám công tử,tiểu thư nhà giàu đó.Tại sao mình phải buồn vì họ chứ.Được,tôi sẽ sống tốt
để con người nghĩ tôi sống không cần các người.Tôi mỉm cười,ăn 1 cách
ngon lành khiến cho bọn họ ngạc nhiên:

_Cậu có sao không đấy-Vương Tuyết lại lên tiếng

_Không sao tớ đã ổn rồi,tớ phải tiếp tục sống chứ-tôi cười

_Thế mới là Hàn Tuyết Linh của bọn tớ chứ-Hải Quân cười giơ ngón cái lên

_Good girl!-Nguyên Tinh cũng a dua theo Hải Quân

Tôi không thể nhịn cười được,tôi cười như điên trong căn tin.Làm cho căn tin quay lại nhìn chúng tôi không ngoại trừ 6 con người đó.Nếu không
Vương Tuyết can lại chắc tôi chết vì cười.

Giờ thể dục

Sau khi thay đồ xong,tôi ngồi 8 chuyện với Vương Tuyết.Ông thầy thể dục thông báo:

_Hôm nay lớp chúng ta sẽ học cùng lớp 12D21,đề nghị mấy em không la hét

Vừa dứt lời,lời nói đi đôi với hành động.Đám con gái chải chuốt vừa 8
chuyện.Đám con trai vuốt keo này nọ hồi hộp chờ lớp 12D21.Màu me!Tôi nằm dưới đất lấy tay che mắt lại.Xung quanh toàn là những tiếng la hét ngày càng to hơn.Kệ chẳng quan tâm,ngủ rồi thẳng tính.Đang ngủ ngon lành bị
Vương Tuyết lay lấy lay để.Tôi đành mở mắt ra ngồi dậy.Thầy thể dục cáu
gắt nói:

_Này em Hàn Tuyết Linh,sao mấy bạn đến mà em lại ngủ hả?

_Em ngủ là quyền của em-tôi đáp trả lại

_Nhưng em phải tiếp đón họ chứ-thầy chẳng buông tha cho tôi

_Tiếp đón họ??!!Tiếp họ có được cái gì không?Cùng lắm chỉ là góp vốn vào cái học viện này mà thôi.Vì họ là con của các công ti đó ư.Dân thường
chúng ta phải cúi trước bọn họ để coi họ là những ông chủ bà chủ phân
phát cho chúng ta sự sống.Họ đã tự kiếm ra tiền chưa?Không đáng để cho
chúng ta phải tiếp đón trang trọng và...

_Đủ rồi đấy Tuyết Linh,em mà còn nói nữa là em sẽ bị đuổi học đấy-thầy tức giận nói

_Em nói đúng chứ,đuổi học cũng không sao,em không sợ-tôi bất cần đời trả lời

_Thôi thầy,chắc bạn ấy thiếu ngủ nên cáu như vậy thôi-cô ả lên tiếng như bênh vực tôi ấy

_Tôi nể em Dương Tuyết Linh,tôi tha cho em đấy,làm sau ăn nói cẩn thận-thầy ca cẩm tôi

Tôi cóc cần nhá,đúng là đồ cáo đột lốt cừu.Nhìn cô ta có gì đó lạ lạ.Tôi không chẳng buồn mà để ý đến làm gì.Bài học hôm nay là chạy,nữ chạy 3
vòng,nam 4 vòng.Xong hết phần nam,đến lượt tôi và cô ả,Bảo Ly,Tuyết
Đan,Vương Tuyết.Lúc đầu chạy cô ả vượt lên tôi,cô nghĩ sẽ thắng được tôi ư.Nhầm to rồi đấy,tôi vượt lên cô ả chạy bỏ xa 1 đoạn.Có cái gì đó rơi
xuống đầu tôi thì phải.Tôi chóng mặt gục xuống đất mặc cho lời kêu gọi
của mọi người.

_Dậy Tuyết Linh,dậy lẹ lẹ lên

Bố đứa nào dám gọi bà vậy,giấc ngủ của tôi.Tôi mở mắt ra thấy Hải Quân lay mình dậy.Tôi sẵn giọng tôi nói Hải Quân:

_Nè,cậu làm gì mà kêu tôi dậy như cháy nhà vậy

_Biết gì chưa?Dương Tuyết Linh đang cấp cứu ở bệnh viện đó-Hải Quân thông báo cho tôi biết

_Gạch rơi trúng đầu có 1 xí mà nằm viện này nọ-tôi xì 1 tiếng

_Ai như cậu,khỏe như trâu,sức khỏe cô ta yếu nên bị gạch trúng là chảy
màu tùm lum luôn ấy chứ.Đầu cậu làm bằng cái gì mà sao cứng dữ-Hải Quân
đưa tay sờ đầu tôi

_Giời,cậu không biết đấy thôi,lúc học võ tôi đã lấy đầu đập hơn 10 viên gạch nên đầu cứng là vậy đấy-tôi tự hào ra mặt

_Mẹ ơi!Khâm phục cậu quá-Hải Quân chấp tay cúi xuống

_Quá khen

Tôi với Hải Quân kẻ tung người hứng nếu không có cô y tế vào thì tình
trạng này không biết sẽ bao giờ dừng lại.Tôi và Hải Quân bị đá *** ra
phòng y tế,cỡ giờ này chắc là về rồi.Tôi cùng Hải Quân 8 chuyện với
n