
Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
Vì quá căng thẳng mà mắt tôi như con gấu trúc vậy.Tôi đang ở trước cổng
học viện Ruby.Tâm trạng tôi vừa hồi hộp,lo lắng,...Tôi bước chân vào học viện,bây giờ cũng có khá nhiều người.Tôi nhìn thấy lớp mà tôi đã từng
học.Tôi tiến đến sờ tay vào khung chữ nổi màu vàng lấp lánh:12D21.Nhớ
lại hồi đó trông mình thật đầu gấu.Bỗng có tiếng nói phát lên:
_Em nhầm lớp rồi,Tuyết Linh.Em học lớp 12A1 ấy
Cái gì??!!Tôi nhớ đã nói với ông hiệu trưởng vào lớp này học mà.Như thấy được thắc mắc của tôi,cô giáo tiến về phía tôi giải thích:
_Vì lớp này không cho người khác vào đây học,không phải là xin vào lớp này học được đâu.Thôi chúng ta về lớp đi
Tôi đi theo cô giáo,mắt liếc về lớp đó đầy luyến tiếc.Tôi vừa bước vào
lớp,mấy bạn gặp người quen hét lên um sùm.Báo hại cô giáo can ngăn không được.Tôi ngồi bên cạnh Hải Quân(mời mí bạn coi trang 1 để biết về nhân
vật này).
Căn tin
Tôi đi ăn cùng với Hải Quân,bật mí là tôi và Bảo Quân nhanh chóng trở
thành bạn thân vì nói chuyện rất hợp.Hải Quân nhìn rất tri thức,cặp kính của cậu ấy làm cho cậu ấy đẹp trai hơn.Nhiều bạn nữ cũng đổ trước Hải
Quân,cậu bạn tri thức.Chúng tôi mang đồ ăn ngồi chiếc bàn gần cửa sổ.Hải Quân nói chuyện với tôi:
_Nè Tuyết Linh,cậu biết cái ngày mà cậu rời khỏi đây,lớp 12D21 ráo riết tìm cậu đấy
_Thật sao?-tôi ngạc nhiên
_Ừ nhưng bây giờ thì...-Hải Quân bỏ lửng câu cuối
_Thì sao????-tôi thắc mắc
_Họ mà thấy cậu ở đây là cậu toi đời đấy-Hải Quân nhỏ giọng lại
_Sao cậu biết điều đó?-tôi cũng bắt chước Hải Quân
_Bởi vì mình là em họ của Giang Hoàng Nguyên mà,nên chuyện gì về lớp đó tôi rành lắm
_Á Á Á!!Lớp 12D21 kìa
_I luv u,12D21
Giọng của mấy đứa con trai và mấy đứa con gái cắt ngang lời Hải Quân.Tôi hồi hộp quay lại,cánh cửa căn tin bật mở ra...
Họ bước vào làm căn tin im lặng.Đám học sinh dõi theo từng bước
chân của họ,đến khi họ ngồi xuống.Những cử chỉ của họ làm cho mọi người
lo lắng.Tại sao phải lo lắng nhỉ?Tôi liếc về họ,trở nên xinh đẹp và
trưởng thành hơn trước.Nhưng sao xa lạ quá,tôi cảm thấy họ có 1 bức
tường vô hình khiến cho người khác khó lòng tiếc cận.Bàn họ ngồi gần chỗ tôi,có nên chào hỏi không ta.Tôi rời khỏi chỗ ngồi,tiến về phía họ Hải
Quân cố níu tôi lại nhưng đều vô dụng.Tôi vụng về mở lời:
_Chào mấy cậu
Không khí trong căn tin lại căng thẳng hơn.Có mấy học sinh còn lẩm bẩm
cái gì đó cứ như cầu nguyện vậy.Cô gái gần tôi đứng dậy lấy ly nước đổ
vào đầu tôi,bực tức nói:
_Cậu không có tư cách đến chào chúng tôi-Vương Tuyết
_Đủ rồi đấy,sao không đi luôn đi-Bảo Ly nói mỉa tôi
Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ khi nào vậy?Tôi chết lặng nhìn người tôi
coi là bạn thân lại nói những lời lẽ đấy.Tôi đã làm gì sai chứ,chỉ là đi không thông báo cho họ biết thôi chứ có làm gì đâu.Hải Quân kéo tôi ra
sau lưng điềm tĩnh nói:
_Không cần phải giận dai như thế chứ
_Đây không phải là việc của em nên đừng chen vào-Hoàng Nguyên lên tiếng
_Các người làm như vậy có được lợi gì,cậu ấy đã trở nên rồi nếu như có 1 ngày cậu ấy sẽ mãi mãi ra đi thì chắc các người còn hơn thế này quá-Hải Quân nói lại
Ơ cái tên khỉ này,cái gì mà "sẽ mãi mãi ra đi" tính trù dập tôi chắc.Tôi chưa chết đâu đấy.Trong lúc hầm hực,Hải Quân kéo tôi ra khỏi căn tin.Bỏ lại đằng sau những con người với đôi mắt vừa vui vừa tức đó
Gió mát thật,tôi đưa tay đón gió.Tôi và Hải Quân đang ở trên sân thượng ngắm cảnh.Hải Quân vờn tóc tôi nói:
_Tớ nói vậy thôi chứ cậu cũng phải nên xin lỗi họ
_Mình biết nhưng hình như họ giận ghê lắm-tôi thở dài
_Ha ha tự làm tự chịu
_Tên khỉ,tôi còn chưa xử cậu việc lúc nãy đấy,sẽ ra đi mãi mãi là sao
_Ai biết được-Hải Quân nhìn lên trời
Đúng là tên quái dị chưa từng thấy,mình thật sự thấy sợ tên này rồi.Suốt nguyên 1 tuần,tôi đi theo họ xin lỗi muốn gãy lưỡi mà chẳng xi nhê gì
cả.Họ còn tránh tôi như tránh tà vậy.Tôi rầu rĩ bước xuống cầu
thang,bỗng trật chân té,cuộc đời sao mà đen dữ,tôi còn quá trẻ để chết
mà
Đây là thiên đường phải không,trước mặt tôi là bàn đầy thức ăn tôi
thích.Tôi sắp đụng tới thì nghe tiếng kêu gọi của ai đó.Khốn!Sắp được ăn mà gọi làm gì,kệ ăn là chính.Giả vờ như không nghe,tôi ăn 1 cách ngoan
lành.Tiếng léo nhéo đó ngày 1 nhiều hơn.Tức quá đi,tôi bật tỉnh
lại.Trước mặt tôi là 8 khuôn mặt đầy lo lắng,mấy bà thì nước mắt còn mấy ông thì đổ mồ hôi hột.Đông đủ thiệt,hôm nay là ngày gì nhỉ?Tuyết Đan
gào khóc:
_Lần sau chị đừng hù em nữa nha,hức hức hức,bọn này tha lỗi cho chị đó,em cứ tưởng là chị chết rồi chứ
_Cô cũng thật là...hậu đậu hết thuốc chữa-Lâm Phong cầm ràm
_....
Mỗi người 1 cậu,c.h.ử.i tôi nhưng cũng lo lắng cho tôi.Ôi xúc động làm
sao,có điều là sao tôi không đứng lên được.Nhìn vào cái chân bó bột tôi
đã hiểu ra được phần nào.Hải Quân như hiểu ý tôi bèn nói:
_Bây giờ Tuyết Linh bị bong gân khó