Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù
Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3456 lượt.
Địa điểm:
Nhà Kim Nguyệt Dạ
Nhà Tô Hựu Tuệ
Vườn trẻ Ban Mai
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Thôi Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh
Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng
Dương
Tại sao lại thế?
Hắn ở trong ngôi biệt thự có thảm cỏ xanh mượt
trải dài
Mà lại dường như chẳng có gì!
Nói theo cách cường điệu hơn, hắn vẫn phỉa ăn
mì úp trừ bữa
Này, này… Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh nào!
Đừng phung phí lòng cảm thông của mình
Có thể đây chỉ là một cái bẫy mà thôi
Đứng trước cửa nhà
Kim Nguyệt Dạ, tôi mân mê tờ địa chỉ, lòng bối rối, do dự…
Làm thế nào nây giờ? Có nên vào không?
Không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ? Chắc là đang
buồn lắm! Bố mẹ chắc mắng dữ lắm. Hay là…
Tôi cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trên
thảm cỏ xanh mượt trước cửa nhà hắn. Nhìn thảm cỏ trải dài và ngôi biệt thự
sang trọng, tên Kim Nguyệt Dạ này đúng là con nhà đại gia có khác…
“Cô còn định thám thính nhà tôi đến bao giờ?”
Oái! Là giọng của Kim Nguyệt Dạ! Chết rồi! Hắn
nhìn thấy tôi rồi! Làm gì bây giờ?
Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! A lê hấp…
Chạy!
Ai da! Ai da… Tại sao… Tại sao không chạy được thế
này?
Vừa quay đầu lại đã thấy bàn tay Kim Nguyệt Dạ
đang túm chặt lấy cổ áo tôi, cười hì hì nhìn thẳng vào mặt tôi!
“Hi, lâu không gặp…” Tôi lí nhí trong miệng.
“Đã đến nơi rồi sao còn định chạy?” Kim Nguyệt Dạ
cười tít.
“Đó là vì… là vì… tôi chỉ tiện đường đi qua đây ý
mà! Ha ha ha…”
“Nhà cô và nhà tôi không cùng quận với nhau, làm
sao mà lại tiện đường được hả đồ ngốc!”
“Tôi…tôi muốn đi lòng vòng quanh thành phố để ngắm
cảnh ý mà! Không được à?” Tại sao hắn lại biết nhà tôi ở đâu nhỉ?
“Hơ hơ hơ… Dúng là nói dối mà không biết chùi mép!
Đi theo tôi!”
“Hừ? Đi dâu? Đợi đã! Kim Nguyệt Dạ, đừng có kéo
tôi…”
Mười phút sau, tôi đã đứng trong nhà Kim Nguyệt Dạ
…
“Bé Hựu Tuệ, sao mặt lại thôn ra vậy?”
Kim Nguyệt Dạ ngồi bệt xuống nền nhà phòng khách,
nhìn tôi chòng chọc.
“Đây là…”
“Hả? Ừ…”
Sao lại thế này nhỉ? Phòng khách rộng thênh thang
nhưng vô cùng trống trải, ngay cả tiếng nói cũng có thể vọng lại. Đây chính là
nhà của Kim Nguyệt Dạ sao?
“Thảm đâu? Đèn pha lê đâu? Đồ điện tử cao cấp? Còn
cả ghế sôpha đắt tiền nữa…
“Cô lảm nhảm gì vậy?”
“Một căn phòng như thế này đáng nhẽ phỉa có những
thứ đó chứ?”
Tên Kim Nguyệt Dạ này rốt cuộc là người thế nào? Sống
trong căn biệt thự lớn như vậy nhưng trong nhà lại chẳng có thứ đồ đạc gì. Lẽ
nào những người lắm tiền nhiều của đều mắc chứng lập dị?
“Hơ hơ, đúng vậy! Ngay đến bản than tôi còn chưa
nuôi nổi thì sao có tiền mua những thứ đó chứ?” Nhìn hắn nằm ườn xuống nền nhà,
cảnh tượng trước mắt khiến người ta có cảm giác kì cục khó mà mô tả được…
Cả căn phòng khách rộng đến mấy trăm mét chỉ có độc
một cái bếp từ và một nồi nước sôi sung sục, trên nền nhà vương vãi mấy gói mì
ăn liền cùng ít vỏ thuốc…
“Không nuôi được cả bản thân mình à? Nhưng nghe
người ta đồn thổi thì không phải như vậy…”
Chẳng nhẽ hắn vì một nguyên nhân nào đó mà đoạn
tuyệt với gia đình? Hay vì người yêu mà bỏ nhà ra đi…
“Người ta đồn thổi cái gì? Thiếu gia nhà giàu à?
Ha ha… ha ha ha!” Kim Nguyệt Dạ ôm mặt cười sặc sụa. “Tô Hựu Tuệ! Cô thật ngây
thơ! Mấy tin đồn nhảm nhí đó mà cũng tin à? Đây mới chính là cuộc sống của tôi!
Ha ha ha…”
“Sao tôi lại phải thất vọng chứ?” Tên này đúng là
chứng nào tật nấy, dù ở cự li gần thế này, nhìn hắn khá đẹp trai, nhưng cũng đừng
tự đắc thế chứ!
“Hơ hơ, chắc cô lại đang gắn mấy chi tiết li kì sướt
mướt trong phim vào tôi hả? Cuộc sống của tôi hiện giờ rất tốt, chẳng có ai quản
lí mà cũng chẳng có ai làm phiền cả, hơ hơ…”
Không biết tại sao mặc dù hắn cười nhưng tôi lại cảm
thấy hơi buồn!
“Vậy bố mẹ khôn ở cùng cậu sao?”
“Tôi không có bố mẹ!”
“Không có bố mẹ?”
“Lạ lắm sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, thăng cha này tuy vẫn cười tươi
nhưng ánh mắt co vẻ gì đó không ổn!
Chẳng nhẽ… hắn là trẻ mồ côi?
Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một đứa
trẻ mồ côi cô độc, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, còn bên trong chỉ có hắn với
căn phòng rộng thênh thang và một lò lửa bập bùng cháy. Rồi đến lúc không còn đủ
tiền mua củi, ngọn lửa nhỏ bé trong lò kia cũng sẽ tắt ngấm…
“Tô Hựu Tuệ, chuyện gì vậy? Sao cô lại nước mắt nước
mũi đầm đìa thế kia?”
Khóc? Tôi khóc ư? Tôi bất giác đưa tay lên lau mắt,
đúng là có nước mắt thật… Tô Hựu Tuệ, may làm sao vậy? Sao lại vì một câu nói của
hắn mà khóc chứ?
“Tô Hựu Tuệ,