Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3466 lượt.
u muốn tôi bán chỗ hoa này?”
“Không bán thì thôi, nhưng vẫn phải trả tôi tiền, nhiều nhặn gì đâu, chỉ có hai mươi đồng thôi mà! Hơ hơ!”
“Kim Nguyệt Dạ! Đồ đểu giả!”
“Hơ hơ, bé Hựu Tuệ cố lên! Chẳng nhẽ có bán mấy bong hoa này mà bé cũng không làm nổi?”
“Cái gì? Tôi sẽ bán cho cậu xem!”
Đến tối, khi tôi về đến nhà, papa mama đã đi ngủ từ lúc nào…
Vừa ngáp vừa đẩy cửa phòng, vứt cặp sách lên giường, tôi ngồi trước máy tính.
Ngọn gió thần sầu: Tô Cơ, Tô Cơ, bà có online không?
Mưa phùn tháng ba: Đây, đây… tôi đợi bà nãy giờ… Bà chết dẫm ở đâu vậy mà bây giờ mới online?
Ngọn gió thần sầu: Tôi đi chết ở nhà Kim Nguyệt Dạ chứ ở đâu!
Mưa phùn tháng ba: Á! Bà… bà đi báo đáp hắn thật à?
Ngọn gió thần sầu: Bà chán sống rồi hử? Tôi chỉ đi đến cảm ơn hắn thôi.
Mưa phùn tháng ba: He he, thật sao? Vậy nhà hắn như thế nào? Sa hoa và lộng lẫy lắm à?
Ngọn gió thần sầu: Căn phòng rất lớn… nhưng…
Mưa phùn tháng ba: Nhưng cái gì? Bộ nhà hắn thàng trữ đồ quốc cấm sao?
Ngọn gió thần sầu: Không phải thế, chỉ là… trừ bức tường, nền nhà và trần nhà ra thì chẳng còn thứ gì nữa!
Mưa phùn tháng ba: What? Hay bà vô nhầm nhà? Hay là nhà hắn bị trộm lẻn vào khuôn sạch đi rồi?
Ngọn gió thần sầu: Không phải trộm, mà là gia cảnh bần hàn, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết hắn không phải là “đại thiếu gia” như mọi người đồn đại.
Mưa phùn tháng ba: Bà chắc chứ?
Ngọn gió thần sầu: Tất nhiên!
Ở trong căn phòng đó đến mấy tiếng đồng hồ, lại được tận mắt chứng kiến cuộc sống của Kim Nguyệt Dạ, tôi sao không chắc chắn được chứ.
Mưa phùn tháng ba: … Thảo nào hắn phải đi làm thêm, nhưng Hựu Tuệ à, bây giờ hắn bị đuổi học rồi, đến cơ hội đổi đời duy nhất cũng bị bà cướp mất… Thật không ngờ hotboy trong mơ của bao nhiêu nữ sinh lại bị rơi vào thảm cảnh như vậy…
Ngọn gió thần sầu: Không đến mức bi thảm như bà nói đâu, Tô Cơ. Dù sao hắn vẫn có cơ hội đi học lại mà, Kim Nguyệt Dạ sẽ vẫn là Kim Nguyệt Dạ thôi!
Đúng vậy! Hắn là thiên tài số một Kim Nguyệt Dạ! Không thể đầu hàng sớm như vậy được! Nghĩ bụng tôi thấy còn một chút hi vọng, mong rằng ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ khác.
“Ôi! Hựu Tuệ hôm nay cậu xinh quá đi! Đúng là công chúa trường Minh Đức có khác!”
“Hựu Tuệ, cho mình xin chữ kí đi!”
“Hựu Tuệ, lần này cậu đứng đầu trường Minh Đức đấy! Hơn nữa còn hơn người đứng đầu trường Sùng Dương đến mấy điểm liền! Ha ha… Sùng Dương không có Kim Nguyệt Dạ làm sao thắng nổi Minh Đức chúng ta?’
“Hựu Tuệ…”
…
Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước, trở thành một Tô Hựu Tuệ hoàn hỏa trong mắt mọt người…
Nhưng sao tôi lại không thấy vui như trước? Không có Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ này “ độc bá võ lâm”, đáng nhẽ phải ngẩng mặt lên trời mà cười dung sướng chứ? Chỉ có điều, lòng tôi sao lại…
Một ngày…
Hai ngày…
Chớp mắt, một tuần đã trôi qua.
Ngày nào tôi cũng sống trong tiếng hoa hô và tán thưởng của mọi người.
Nhưng thật kì lạ, tôi dần nhận ra mình thiếu hụt một cái gì đó, trong lòng vô cùng trống trải…
“Này, bà biết tin gì chưa? Có một học sinh trường Sùng Dương nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đang làm thầy nuôi dạy trẻ ở trường mầm non Ban Mai thuộc trường cấp ba Sùng Dương đấy! Ngày nào cũng phải chăm sóc cả lũ trẻ con lớp lá, thật tội quá!”
“Bà đùa à? Thiên tài trường Sung Dương mà phải đi làm thầy nuôi dạy trẻ sao?”
…
Kim Nguyệt Dạ? Thầy gáo mầm non? Tôi vội dỏng tai lên hóng hớt chuyện tụi Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang thì thầm với nhau.
“Sau khi thay x vào phương trình này, kết quả sẽ là…”
Đang giờ học mà chỉ lén lút chúi đầu vào nói chuyện riêng, thảo nào kết quả học tập của hai con nhỏ này kém vậy. Tôi lắc lắc đầu cố tập trung nghe thầy giảng bài, nhưng cái tai lại không chịu nghe lời, cứ dỏng lên để hóng chuyện.
“Tô Cơ, tụi mình có nên giúp Kim Nguyệt Dạ không?”
“Tôi cũng muốn thế! Nhưng bà cũng biết tính của mama tôi đấy, vừa cổ lỗ lại cứng nhắc, nhất quyết không cho Kim Nguyệt Dạ đi học lại, nếu cứ thế này e là chẳng có hi vọng gì đâu!”
“Bên Tiểu Huyền Huyền cũng đang ngĩ cách! Nhưng chắc cũng bó tay thôi! Mà tôi nghe Huyền nói Kim Nguyệt Dạ chẳng hề lo lắng gì cả, ngày nào cũng chỉ chăm chăm đi làm thêm!”
Hóng được câu chuyện của hai nhỏ bạn mà lòng tôi nặng trĩu, tay xoay tròn bút theo thói quen.
Kim Nguyệt dạ đang làm them ở nhà trẻ sao?
Hay chính xác là hắn đã hết hi vọng được đi học lại?
Tôi nên làm thế nào đây? Cứ khoanh tay đứng nhìn hắn vứt bỏ lại tương ali sang lạn…
Cả ngày hôm nay đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Kim Nguyệt Dạ.
Khi tôi tỉnh táo lại, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy bốn chữ chói lòa: Nhà trẻ Ban Mai. Trời… sao… sao tôi lại đi đến đây thế này?
Chà sân