Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3474 lượt.
ngồi thụp xúông , hắt nuớc biển tới tấp vào nguời
hắn ! Hừ , dám bêu rếu ta hả ? Cho nguời nguơi uớt như chuột lột luôn !
“ Oái ! Cô làm gì vậy ?” Kim Nguyệt Dạ bị bất ngờ , vội vàng chạy lui ra xa .
“ Sau này không đuợc đem ảnh ra uy hiếp tôi !”
“ Không đuợc tự tiện dựa đầu vào vai tôi !”
“ Đừng có nghĩ là cậu đứng trên cơ tôi nhé !”
“ Vâng vâng vâng ! Cô làm ơn đừng tạt nuớc vào tôi nữa !”
“ Ha ha ha..”
“ Ha ha ha..”
“ Thấy sự lợi hại của công chúa truờng Minh Đức chưa ?”
“Kim Nguyệt Dạ ! Không đuợc chạy !”
“ Ha ha còn lâu cô mới đuổi kịp tôi ! Đừng phí sức !”
“ Nhiều lời ! Tôi mà tóm đuợc thì cậu chết chắc !”
…
Cứ như vậy , hai chúng tôi quên mất đó là một buổi tối mùa thu , vô tư chơi đùa trong cái lạnh của biển xanh…Chúng tôi đuổi bắt nhau như những đứa trẻ , huởng thụ niềm vui giản dị , bé nhỏ…..
“ Hắc xì ! lạnh quá….”
“ Lạnh…lạnh chết mất thôi !” Tôi run cầm cập
“ Tô Hựu Tuệ , e là hôm nay chúng ta không về nhà đuợc rồi !”
” Cái… cái gì?”
Những tia nắng cuối cùng đã theo chân mặt trời di ngủ, trời sẩm tối.
Kim Nguyệt Dạ đến chân núi gần đó nhặt về một ít củi khô, đốt một đống lửa nhỏ trên bờ cát, chúng toi im lặng ngồi quanh đống lửa ngắm trời cao và mặt biển khoáng đạt.
Bóng tôi tối bao phủ khắp nơi. Xa xa có một ánh lửa leo lắt…
Sóng biển mơn man vỗ vào bờ cát, như người mẹ à ơi ru con ngủ. Gió biển phiêu du vờn lên mái tóc tôi, cuốn đi những lo âu phiền muộn trong lòng tôi.
Woa! Bầu trời hôm nay thật nhiều sao! Mỗi vì sao giống như giọt sương long lanh trên những nhánh cỏ non, óng ánh và lấp lánh.
“ Sao cậu lại biết một nơi tuyệt như thế này !” Tôi gặng hỏi Kim Nguyệt Dạ.
Chỗ này cách thành phố không xa , nhưng ngồi xe cũng mất hơn một tiếng đồng hồ .
“ Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi!” Hắn nhìn tôi mỉm cười, nhưng sao tôi lại không thấy chút ấm áp nào trong nụ cười ấy…
“Nhà cậu?”
“Bên kia, nhín thấy không? Căn nhà mái trắng ý!”
Nhìn theo hướng hắn chỉ, ừ nhỉ, có một căn nhà nhỏ ẩn mình trong bìa rừng.
“Chà, đẹp quá! Đấy là nhà cậu à?” Thảo nào Tô Cơ nói hắn là con nhà danh gia vọng tộc, chẳng sai chút nào!
“Đã từng…”
“Đã từng…”
Tôi co hoa mắt không? Trên khuôn mặt hắn không phải nụ cười rạng ngời thường ngày mà phảng phất một nỗi buồn và… một chút oán hận…
“Tô Hựu Tuệ, bình thường cô có cảm thấy mệt mỏi không?”
“Hả?”
“ Phải che giấu con nguời thật , phải đeo bộ mặt giả tạo , chỉ để nhận đuợc sự ca tụng . Sống như vậy vui lắm sao ?”
“ Cậu nói linh tinh gì vậy ?” Tôi kinh ngạc khi thấy hắn nhận ra bản
chất thật của mình, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn .
“ Không hiểu hay cô giả vờ không hiểu ?”
“ Còn cậu thì sao ? Cậu có tư cách gì nói tôi ? Cậu cũng như vậy mà , thế cậu có thấy vui không ?”
Tôi sợ kiểu chất vấn này của Luân . Vỏ bọc tôi xây dựng bấy lâu nay phải chăng sẽ bị vỡ nát .
“ Cô nói đúng ! Tôi không có tư cách phê bình ngùơi khác !” Hắn bất ngờ đứng dậy , buớc đi đầu không ngoảnh lại ..
Đợi đã…
Nhìn bong hắn buớc đi , tôi thộn ra . Gịân gì chứ ? Tôi chỉ có nói lại có một câ thôi mà , hắn vừa nói tôi như tát nuớc đó sao ? Tôi chẳng để bụng chuyện gì bao giờ , hắn là con trai cơ mà , Sao lại nhỏ nhen thù vặt như vậy ? Hắn định bỏ đi để lại tôi một mình giữa bãi biển hoang vắng không nguời này à ?
Tôi thấy nuớc mắt mình cứ trào ra trong khoé mắt…..
“ Reng ! Reng ! reng ! Reng !”
Điện thoại ? Chuông điện thoại di động ! Tôi vội vàng lục tung balô , không phải của tôi . Điện thoại của tôi hết pin rồi !
“ Reng ! Reng ! Reng !”
Điện thoại vẫn kêu in ỏi , mắt tôi huớng về phía balô KIm Nguyệt Dạ để lại . Là điện thoại của hắn .
Tôi luống cúông tìm chiếc điện thoại , duờng như sợ nó sẽ không reng nữa , màn hình điện thoại hiện ra chữ to đùng ! Lý Triết Vũ !
“ A lô , al lô , Dạ à ?”
Đúng là cậu ấy thật , tôi cảm thấy tay mình run run lên , từng giọt nuớc mắt lăn trên gò má , lại là giọng nói ấm áp đó , tôi nghẹn ngào…
“Hựu Tuệ ? …Là cô phải không ?”
“ Ừ..” Nghe thấy tiếng nói dịu dàng đó , tâm trạng bồn chồn của tôi vỡ tan ra từng mảnh .
“ Cô… cô đang ở đâu ?”
“ Tôi… tôi không biết !”
“ Đừng khóc , có tôi đây mà , nói cho tôi biết xung quanh như thế nào ? Có gì đặc biệt không ?” Đầu máy bên kia giọng nói bên đầu dây kia rất lo lắng , không phải thuờng ngày anh vẫn lạnh lùng sao .
Đúng rồi! Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh. Mày là nữ thần trí tuệ của trường Minh Đức cơ mà! Bình tĩnh.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhìn bốn phía, chỉ có hướng Kim Nguyệt Dạ vừa đi là có ánh đèn, còn những nơi khác đều quạnh quẽ, đìu hiu.
“À,