Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3489 lượt.
tôi nhận điện thoại! Cậu ấy lo lắng cho tôi sao? Một Lý Triết Vũ như vậy từ trước đến giờ tôi không hề biết…
“Tô Cơ! Bà phải nhớ hết đống công thức này cho tôi! Sau đó làm hết chỗ bài tập này!”
“Hựu Tuệ! Bà tha cho tôi… Hôm nay là Giáng sinh mà! Tại sao tôi phải ở nhà học bài?”
“Tô Cơ, bà đừng quên, nếu thi cuối kì bà không lọt được vào Top 100, mọi người sẽ chết cùng bà! Cái dũng khí hôm đó của bà biến đâu rồi?”
“Nhưng… sao con khỉ đáng ghét kia cũng ở đây!” Tô Cơ tức giận chỉ tên Lăng Thần Huyền đang ghếch chân nằm trên sô-pha đọc truyện tranh.
“Cô nói ai là con khỉ đáng ghét?” Lăng Thần Huyền giơ nắm đấm về phía Tô Cơ.
“Lăng Thần Huyền, đây là nhà của bản cô nương! Là bản địa của ta! Ngươi muốn làm gì?”
“Tô Cơ, là tôi xin Hựu Tuệ dạy kèm cả Tiểu Huyền Huyền nữa. Hiệu trưởng chẳng bảo cả sáu người phải lọt vào Top 100 sao?” Hiểu Ảnh mếu máo. “Hơn nữa, trong phim nhân vật nam nữ chính đều chụm đầu ôn thi cùng nhau, mùi mẫn lắm đó!”
“Vâng, vâng, coi như tôi chưa nói gì hết…” Tô Cơ tự vuốt ngực để hạ hỏa. Xem ra mấy lời vừa rồi của Hiểu Ảnh có sức “sát thương” khá lớn.
“Ha ha ha! Nghe rõ chưa? Là có người mời tôi đến chứ không phải tôi tự đến nhé!”
Tên khốn Lăng Thần Huyền đúng là điếc không sợ sung, lại định châm ngòi nổ sao?
“Nào, nào, chúng ta ôn lại bài đã, có gì nói chuyện sau!” Tô Cơ đang định nhảy dựng lên phang cho thằng cha đó một trận, tôi vội kéo tay nhỏ ta lại.
“Đừng… Tôi vừa nhìn thấy sách giáo khoa là muốn ói rồi! Hựu Tuệ, bà có ‘bánh mì giúp trí nhớ’ hay cái gì đại loại vậy thì cho tôi!”
“… Bà tưởng tôi là Doraemon chắc? Tôi lấy đâu ra mấy thứ thần kì đó chứ! Thật tình!”
“Lạ ghê! Hôm nay là Giáng Sinh, sao Kim Nguyệt Dạ không đến rủ bà đi chơi nhỉ?”
“Vớ vẩn! Hắn có phải bạn trai tôi đâu, sao phải mời tôi?”
Mồm nói cứng vậy, sao trong lòng lại có chút hụt hẫng nhỉ? Hừ, tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng hắn mà sao không thấy hắn bày tỏ lòng cảm ơn
“Dạ! Tối nay đi chơi với tụi mình nhé…”
“Dạ! Mình đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi, cậu đi ăn với mình được không?”
“Dạ! Lên xe đi, mình đưa cậu về nhà!”
…
Cứ tưởng tượng ra bộ mặt hí hửng của mấy cô nàng mê giai đẹp ở trường Sùng Dương khi biết Kim Nguyệt Dạ được quay lại học, còn cả vẻ mặt đắc ý, ngạo mạn của thằng cha đó mà tôi chỉ muốn tức hộc máu. Sao tôi lại phải vì cái lời hứa chết tiệt đó mà ngay cả đêm Giáng Sinh cũng phải lọ mọ đi gia sư cho người khác? Càng nghĩ tôi càng bực.
“Tô Cơ! Bà làm hết quyển này rồi hẵng nói! Lăng Thần Huyền, cậu cũng lại làm cùng đi!”
“Tôi không cần!”
“Lăng Thần Huyền, ngươi bớt ngạo mạn đi được không? Hựu Tuệ giúp ngươi ôn tập là nể ngươi lắm rồi đó!”
“Hừ, liên quan gì tới cô?”
“…”
Nhìn ba tên đang cãi nhau ỏm tỏi kia, tôi nổi giận đùng đùng, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa:
“Mấy người ngồi xuống đây cho tôi!”
Tôi cầm tập đề thi và vở bài tập đặt trước mặt Lăng Thần Huyền và Tô Cơ.
“Lăng Thần Huyền! Cậu lại đây, đề dễ như thế này mà không biết làm, cậu làm những câu tương tự cho tôi hai mươi lần!”
“Tô Cơ! Bà cũng đừng cười nữa! Đề trắc nghiệm này trong bốn mươi phút phải làm xong!”
“Á… Hựu Tuệ…”
“Bắt đầu tính giờ!” Tôi không nương tay giơ đồng hồ lên xem, “Bà còn ba mươi chín phút nữa!”
Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đang thì thầm to nhỏ, liếc sang bên cạnh:
“Hiểu Ảnh, bà định chuồn đi đâu đó?”
“Hi hi hi… tôi… hi hi…” Hiểu Ảnh ngừng ngay động tác lén lút bò về phía cửa, má ửng hồng, giã đầu gãi tai. “Tôi… Hi hi… tôi đi rót nước!”
“Ồ…” Tôi dịu dàng nở nụ cười “sát thủ” với Hiểu Ảnh, “Trên bàn không phải cũng có sao? Bà rảnh rỗi vậy để tôi giúp bà ôn tập môn lịch sử nhé!”
“Hu hu hu…”
“Tô Cơ ơi! Hựu Tuệ sao lại trở nên đáng sợ vậy? Tôi cứ tưởng bà la sát tái sinh chứ?”
“Đây mới là bộ mặt thật của nó đó! Nó còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều…”
“Không nói chuyện riêng! Làm bài tập cho tôi! Làm bài ngay!”
“Á! Vâng, vâng, vâng! Hơ hơ hơ…”
Kính coong! Kính coong! Kính coong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Để tôi ra mở!” Tô Cơ mắt sáng bừng, chạy nhanh ra cửa.
“Merry Christmas!”
“A ha! Lý Triết Vũ! Sao cậu lại đến đây?” Tô Cơ sung sướng reo lên.
“Ồ! Chăm chỉ vậy! Giáng sinh còn phải làm bài tập! Huyền à, tôi phải thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy!” Lý Triết Vũ bước vào phòng khách, kẽ cười.
“Vũ… may mà cậu đến giải nguy cho tôi! Cảm ơn cậu… Tôi tưởng mình sắp chết ở đây rồi chứ…” Lăng Thần Huyền như mới bò từ địa ngục lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm chầm lấy Lý Triết Vũ, còn chỉ thiếu chút nữa thôi là quỳ sụp xuống vái sống Vũ.
Tên ngốc này có cần diễn quá đà như vậy không? Hắn mới cầm được bút lên chưa đầy một