
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
hấy Hạ Mạt tự dưng chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, im lặng, thoáng một nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười mềm mại, đẹp mê hồn.
Phan Nam nhìn theo ánh mắt của Hạ Mạt.
Chỉ thấy phía trước, bên phải là hai hàng ghế dành cho đề cử Nam ca sĩ được yêu thích nhất của năm, Lạc Hi đang nhìn qua, ánh mắt Lạc Hi và ánh mắt Hạ Mạt đụng nhau như tóe lửa, nụ cười trên hai gương mặt hình như rất giống nhau.
Cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Phan Nam, ánh mắt Lạc Hi nhanh chóng rời Hạ Mạt chuyển qua nhìn Phan Nam, anh vẫy tay chào, mỉm cười với cô. Phan Nam cũng vẫy tay chào lại. Khi quay nhìn lại Hạ Mạt, cô đã trở về nét mặt thản nhiên như ngày thường.
“Yêu rồi sao?”
Nghe Phan Nam ghé tai hỏi nhỏ, Hạ Mạt giật thót tim, cảm giác bên tai nóng bừng như lửa đốt. Đáng lý ra phải phủ nhận mới đúng, nhưng, không hiểu sao, mồm miệng cứng đờ không sao nói ra được.
Phan Nam cười.
“Cha cha, bộ dạng cậu lúc này chả khác gì bọn con gái tầm thường”. Phan Nam cắn một cái vào tai Hạ Mạt làm trò. “Mình cứ nghĩ cậu là yêu tinh tu luyện thành, mọi thái độ hỉ nộ đều vô hình vô sắc chứ”.
Hạ Mạt cũng nói lại rất khẽ, nửa để trả đũa Phan Nam chọc ghẹo, nửa như muốn hỏi:
“Đã nghĩ kỹ lời cảm ơn chưa?”
Album của Phan Nam thực hiện theo thể loại nhạc Rock nhẹ, thêm vào đó là cái đẹp trung tính hút hồn, điệu nhảy vừa đẹp vừa hấp dẫn, album của Phan Nam tung ra như đặt bom trên thị trường âm nhạc, gây cơn sốt cực lớn. Siêu phẩm cực đỉnh này đã giúp Phan Nam nhảy luôn lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng các nữ ca sĩ suốt một thời gian dài dài, đẩy Thẩm Tường xuống vị trí thứ hai. Trong thế Thẩm Tường là mặt trời giữa ban ngày, thì những thể hiện của Phan Nam được coi là một chú hắc mã. Nếu như trước đó, album của Bạch Âm được đánh giá có khuynh hướng nghệ thuật cao, thì album của Phan Nam trên thị trường sau này còn được tung lên cao gấp bội.
Hạ Mạt biết, giải thưởng gương mặt mới lần này có lẽ sẽ thuộc về Phan Nam nên cô cũng chẳng có gì phải thấp thỏm lắm. Tuy nhiên Hạ Mạt cũng không hề có ý tự ti mà chê bai đánh giá thấp về mình, chỉ tiếc là thời gian cô vào nghề quá ngắn, tuy tiến bộ rất nhanh, vẫn có tố chất có thể khai thác, nhưng so với Phan Nam và Bạch Âm đã từng trải qua bảy, tám năm luyện tập, khoảng cách tương giao đâu có cách biệt là mấy.
“Nghĩ rồi”. Phan Nam chắp tay trước ngực, đằng hắng ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói nhỏ: “Cảm ơn đài HBS, cảm ơn MTV, cảm ơn công ty Sun, cảm ơn Thái Ni, cảm ơn bầu show, cảm ơn người quản lý, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn Hạ Mạt…”
Hạ Mạt phì cười: “Danh sách được đấy chứ”.
“Chứ còn, đây vốn chính là nơi nhàm chán”, Phan Nam dài mồm nói, “Tác phẩm hay và không hay, trong lòng mỗi người tự có cách đánh giá, đâu thể lấy giải thưởng của bọn họ ra mà nhận định. Chỉ có điều nếu như không đến dự, tất nhiên sẽ bị chỉ trích mới vào nghề mà đã lên mặt, lắm điều muốn chết đi được”.
Lúc này, Bạch Âm bỏ tai nghe MP3 ra, làm như hơi liếc qua Phan Nam và Hạ Mạt, hai cô cùng bật cười, ánh mắt như ngầm thỏa thuận cùng chuyển qua đề tài khác.
***
Tòa nhà Tập đoàn Âu Thị.
Qua màn hình tinh thể lỏng Lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng thường niên đang được tiến hành rầm rộ, âm thanh ồn ào trái ngước với cảnh trống trải yên tĩnh dị thường trong phòng làm việc. Âu Thần ngồi đó, sống lưng cứng đờ. Người bên văn phòng thám tử đã ra về được hai mươi phút, nhưng trong đầu anh vẫn là sự chấn động, kinh hoàng và đờ đẫn. Anh chưa lấy lại được cái trầm tĩnh lạnh lùng như thường có.
Những tấm ảnh, có tấm đã cũ vàng.
Hình như chúng đã được thu nhặt từ nhiều chỗ khác nhau, tấm thì được giữ gìn rất sạch sẽ, tấm thì trông bẩn bẩn cũ nát, có cái bị xé rách, lại cả dấu tay, có cái được cắt từ tờ báo riêng của trường Thánh Huy đã quá cũ, hình ảnh mờ mờ không rõ nét.
Nhưng…
Những tấm ảnh đó đều chụp hai người.
Cảnh trong trường Thánh Huy, thời niên thiếu lạnh lùng kiêu ngạo của anh, nhưng không giống như bây giờ, hồi đó đôi mắt anh rực sáng, đặc biệt nhất là chụp lúc anh đang chăm chú nhìn cô. Dung mạo cô nhìn trẻ con ấu trĩ hơn rất nhiều, gương mặt trong sáng thuần khiết, đôi mắt pha lê màu hổ phách, vẫn thản nhiên xa lạ như vậy, nhưng khi nhìn vào anh, đôi môi cô lúc nào cũng có một nụ cười dịu dàng thân thương.
Nhìn nụ cười này trong những tấm ảnh.
Trái tim Âu Thần như bị kìm kẹp chặt!
Anh đã nhớ ra gương mặt có nụ cười dịu dàng này.
…
Nhà kho chứa đồ phế thải.
Doãn Hạ Mạt nói nhỏ, giọng mềm mại. Âu Thần ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô gái ôm trong lòng, đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, làn môi trắng bệch như hoa bách hợp, gương mặt với nụ cười dịu dàng.
Trái tim Âu Thần đột nhiên tĩnh lặng.
Tự dưng anh muốn đưa ngón tay đụng vào má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng lên làn da cô, tại sao cô ấy lúc nào cũng dễ dàng đến vậy, dễ dàng tới mức khiến anh đau lòng