XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341789

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.

t hết kiên nhẫn, đành hỏi Khiết Ni xem Doãn Hạ Mạt có gọi điện lại không, nhìn dáng vẻ lắc đầu gượng gạo của Khiết Ni, trái tim Lạc Hi như đóng băng.

Có phải là cô ấy đã rất tự tin rằng anh không thể yêu người con gái nào khác được? Đây chính là sự tín nhiệm của cô ấy sao? Cho dù báo chí có đăng tin rùm beng lên cô ấy cũng không hề động lòng?

Hay là…

Cô chẳng hề để tâm tới anh…

Thế là Lạc Hi để mặc cho các phương tiện truyền thông ra sức mò mẫm suy luận, khắp mọi ngõ ngách đều là tin tức vụ scandal giữa anh và Thẩm Tường. Anh biết tính cô rất lạnh lùng, dường như lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, thế nhưng, chả lẽ ngay cả khi anh ở bên người con gái khác, thậm chí anh có thể bỏ cô…

Cô cũng mặc kệ sao?

Không chừng đúng là cô ấy chẳng quan tâm, đúng như lời Trân Ân thay cô trả lời trước các phóng viên báo chí rằng việc đó chẳng liên quan gì tới cô ấy.

Không liên quan gì tới cô ấy…

Trên chiếc sofa màu tím đậm, đôi mắt Lạc Hi đen sẫm, nụ cười nơi khoé miệng cô đơn lạnh lẽo như làn sương đêm có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Ở bên cô, luôn chỉ có mình anh độc diễn. Bất luận là năm năm trước hay năm năm sau, cho dù anh có cố gắng để cô thích anh, cho dù anh cảm thấy hạnh phúc đã gần kề ngay bên mình, còn cô, dường như bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời xa anh, biến mất ngay trước mắt anh mà chẳng hề mảy may bận tâm.

Anh đã sai ngay từ đầu rồi.

Không nên yêu cô, không nên để cô chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh. Nếu như không yêu cô, có lẽ anh đã có thể quay người bỏ đi, có thể thoải mái quan hệ với Thẩm Tường hay với cả những cô gái khác.

Chứ không phải là…

Cô luôn chẳng quan tâm như thế này…

Anh thì anh không thể nào chịu đựng được những chữ “chia tay” trên mấy tờ báo kia. Anh lo sợ những chữ đó như là lời nguyền làm cho sợi dây kết nối cuối cùng giữa anh và cô cũng đứt luôn.

Chuông điện thoại di động lại vang lên phá vỡ cái tĩnh mịch trong đêm khuya.

Nghe tay phóng viên đầu dây bên kia hỏi một hồi, Lạc Hi thở sâu, hạ giọng nói:

“… Không, tôi và Hạ Mạt không chia tay.”

***

“Chị, chị với anh Lạc Hi… vẫn ổn chứ?”

Đêm khuya, Doãn Trừng ngồi dựa người trên giường bệnh. Cậu nhìn chị lặng lẽ đứng bên cửa sổ, do dự một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa cậu mới khẽ hỏi.

Mấy ngày hôm nay chị cậu ở luôn trong bệnh viện, chỉ khi đêm thật khuya và cậu đã ngủ say chị mới về nhà dọn dẹp, ngoài ra chẳng rời bệnh viện lấy nửa bước, cũng không thấy chị nghe cuộc điện thoại nào. Nhưng mà, chị trông ngày một hao mòn, xanh xao, chị thường đứng thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm khiến Doãn Trừng sợ hãi.

Là tại anh Lạc Hi sao?

Tại những tin đồn về anh Lạc Hi sao?

Từ hôm nhìn thấy bức ảnh ở trên báo, lần nào Trân Ân tới, Doãn Trừng cũng hỏi đến chuyện liên quan tới anh Lạc Hi. Trân Ân cũng lén đem mấy tờ báo đến cho Doãn Trừng đọc. Càng ngày Doãn Trừng càng thấy lo, chẳng lẽ anh Lạc Hi đã chia tay với chị mình thật sao?

Doãn Hạ Mạt thu ánh mắt bên ngoài cửa sổ về, cô từ từ xoay người lại nhìn cậu em, toàn thân cô bị bóng đêm che phủ, Doãn Hạ Mạt nhìn Thẩm Tường, ánh mắt sáng như ánh trăng.

“Hỏi cái đó để làm gì?”

Doãn Trừng ngớ người, ngực đau nhói: “Chị…”

Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nói: “Chị nói rồi, em chỉ cần dưỡng bệnh cho khỏe đừng nghĩ đến những việc khác.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nghĩ đến những chuyện không liên quan đến em.” Cô ngắt lời Tiểu Trừng. Thấy bình dịch truyền còn non một nửa, Doãn Hạ Mạt nói: “Em ngủ trước đi, chờ lát bình dịch hết chị đi kêu y tá thay bình khác”.

Doãn Trừng lúng túng nhìn chị: “Chị, chị sao thế?”.

Hai ngày rồi chị nói chuyện với cậu như người xa lạ, khách khí và xa cách. Rõ ràng chị đang ở ngay bên cậu mà như xa cách vô tận.

“…”

“Chị… chị lại gần đây một chút… được không?”

Doãn Trừng khe khẽ khẩn cầu.

Doãn Hạ Mạt do dự một chút rồi lặng lẽ đi tới bên giường bệnh. Trong phòng bật điều hoà nên hơi lạnh. Doãn Hạ Mạt giũ giũ cái chăn mỏng rồi kéo lên phủ trùm qua hai tay lên tới vai Tiểu Trừng, Tiểu Trừng đột ngột giơ tay ra túm chặt lấy chị, bàn tay cậu lành lạnh.

“Chị…”, Doãn Trừng cười chua xót, đôi môi nhợt nhạt run nhẹ, “… chị có biết không… em rất sợ…”

Doãn Hạ Mạt cắn môi, rồi nói: “Đừng sợ, bệnh của em nhất định sẽ khỏi”.

“… Sợ chị cứ giận em như thế này… Chị, chị đang giận em có phải không?” Hàng lông mi dài che khuất khoé mắt đang ngấn lệ của Doãn Trừng. “… Vì em đã giấu chị… nên chị giận… nên chẳng nói chuyện gì với em… có tâm sự gì cũng không chia sẻ với em…”

Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cậu em, đôi mắt đầy xót xa thương cảm, rất lâu, rất lâu cô không nói gì.

Mấy ngón tay của Doãn Trừng càng lúc càng lạnh.

Doãn Trừng nhìn chị, trong lòng bối rối thương cảm, nét mặt trở nên rầu rĩ.

Doãn Hạ Mạt khẽ thở