
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.
âm đến anh nên mới mãi không gọi điện cho anh.
Thế thì…
Anh nín thở lấy lại tinh thần, bấm số máy của cô…
“Đang kết nối”…
Gió đêm thổi tấm tèm ren trắng của cửa sổ mỏng như làn sương.
Đột nhiên Lạc Hi cảm thấy hơi hoang mang.
***
Bỗng thấy bình dịch truyền của Tiểu Trừng sắp hết!
Ngón tay của Doãn Hạ Mạt rời khỏi phím máy…
“Chị đi gọi y tá.”
Doãn Hạ Mạt để chiếc điện thoại còn chưa mở máy trên giường bệnh, lúc đầu cô định bấm chuông gọi y tá tới nhưng nghĩ lại sợ y tá tới chậm ảnh hưởng tới việc đổi bình dịch nên quyết định đích thân đi gọi, dù gì thì phòng y tá cũng chỉ nằm hơi chếch với buồng bệnh.
“Thế còn gọi điện thoại cho anh Lạc Hi…” Doãn Trừng gọi cô từ phía sau.
“… Lát nữa chị gọi cho anh ấy.”
Doãn Hạ Mạt hơi chựng lại nhưng vẫn mở cửa buồng bệnh bước ra, để chiếc điện thoại vẫn chưa mở máy ở trên giường bệnh.
Có lẽ…
Cô tuyệt nhiên cũng không muốn có cuộc điện thoại này…
Trong đêm khuya, vẳng tiếng bước chân của y tá từ hành lang vọng lại.
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng xót xa. Cô cũng không biết một khi nghe điện thoại của Lạc Hi rồi thì nên nói gì, có lẽ nói gì thì cũng sai hết.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những hiểu lầm giữa cô và Lạc Hi ngày một nhiều hơn, tuy cô rất hiểu cảm giác không an toàn của Lạc Hi nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để anh vui vẻ. Trước mắt, cô cũng chẳng có lòng dạ và hơi sức đâu để chăm sóc, an ủi anh…
Giờ đây Doãn Hạ Mạt chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được quả thận phù hợp cấy ghép cho Tiểu Trừng, để cậu có thể sống khoẻ mạnh…
Vì việc này…
Cô thậm chí có thể bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ…
***
Chốn u linh có thật là loài người có những cuộc giao dịch với quỷ dữ không?
Ba ngày sau.
Bác sĩ Trịnh báo với Doãn Hạ Mạt.
“Đã tìm được một người có thận phù hợp về mọi phương diện. Nhưng người đó vẫn chưa quyết định là có hiến thận hay không…”
“Tôi có thể đi cầu xin người đó!” Doãn Hạ Mạt căng thẳng đến ngạt thở. Chỉ cần có là tốt rồi, cho dù phải dùng biện pháp gì thì cô cũng nhất định nắm chặt lấy cơ hội này!
“Cho tôi thông tin về người đó…”
Bác sĩ Trịnh xem quyển sổ tay rồi thong thả nói:
“Người đó tên là Âu Thần.”
Giữa mùa hè.
Ánh mặt trời chói chang.
Nền nhà lát gạch màu đen, bàn làm việc màu đen. Ánh sáng chiếu vào bức tường phản quang chói mắt. Âu Thần ngồi quay lưng lại với ánh nắng, hàng nghìn tia nắng chiếu rọi vào lưng, nét mặt anh lại tối sầm không biểu lộ tình cảm, chỉ có sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay là đang nhè nhẹ bay.
“Xin anh suy nghĩ lại…”
Giữa hai người là chiếc bàn làm việc, Doãn Hạ Mạt đứng thẳng trước mặt Âu Thần, cô nhìn anh chằm chằm. Sau khi chờ ở phòng khách của tập đoàn Âu Thị ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cô thư ký cũng để cô vào phòng làm việc của Âu Thần . Đây là lần đầu tiên gặp lại anh kể từ buổi tối anh bị đau bụng được cô đưa vào bệnh viên.
“Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã từ chối cô rồi.”
Giọng nói thật vô tình, Âu Thần thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cô, trước mặt là một tập hồ sơ, trên góc phải của trang giấy trong tập hồ sơ để lộ ra ngoài có ảnh của cô.
“Còn về việc cô bỏ vai diễn trong bộ phim Hoàng Kim Vũ là hành vi vi phạm hợp đồng, công ty có quyền truy cứu trách nhiệm của cô, hơn nữa có thể vì chuyện này mà cô lập cô. Cho cô suy nghĩ hai ngày, cô làm sao thì làm để có thể duy trì được quam hệ hợp tác tốt”
Sau rồi Âu Thần lạnh nhạt nói tiếp:
“Cô có thể ra ngoài”
“Cầu xin anh…” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt trở nên ảm đạm. “…Bất luận điều kiện gì em cũng đều chấp nhận, chỉ cần anh đồng ý cho Tiểu Trừng một quả thận.”
“Bất luận điều kiện gì…” Âu Thần nhắc lại những lời của Doãn Hạ Mạt với vẻ giễu cợt, cậu từ từ ngẩng đầu lên nói : “Cô cho là cô có cái gì xứng đáng để đổi lấy quả thận của tôi nào?”
Doãn Hạ Mạt cứng đờ người.
“Chẳng lẽ … cô lại cho rằng sau khi bị cô làm tổn thương như thế tôi vẫn còn yêu cô sao? Vẫn còn có thể vì để có được cô mà đồng ý trao đổi điều kiện với cô sao?”
Âu Thần lạnh lùng cười.
“Doãn Hạ Mạt cô tự cao quá đấy.”
Lòng càng lúc càng nặng trĩu…
Doãn Hạ Mạt hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đến là để cầu xin Âu Thần, cho dù Âu Thần kiên quyết không hiến thận cho Tiểu Trừng thì cô cũng không có quyền gì để ép anh. Tất cả hy vọng của cô là tình cảm trước đây của Âu Thần với cô, chỉ dám hy vọng Âu Thần vẫn còn chút tình cảm với cô…
Số phận đang giễu cợt cô sao?
Chỉ mới mấy ngày trước đây, cô vẫn còn đang cầu mong Âu Thần có thể quên cô đi…
Nhưng mà…
Bây giờ cô lại cầu khấn để Âu Thần vẫn còn một chút tình cảm với cô…
“Xin hãy cho em biết điều kiện.”