Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1342494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2494 lượt.

>
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, giọng nói của Âu Thần tuy ấm áp
nhưng có cái gì đó không thoải mái, nhưng cô cũng không thể nào cảm nhận cụ thể được, chỉ có điều trong lòng cảm thấy nhói đau.

Cô đã mắc nợ Âu Thần quá nhiều.

Từ khi còn rất nhỏ, cho tới khi trùng phùng một lần nữa, cô hết lần này
đến lần khác làm tổn thương Âu Thần, hoặc là tình yêu của Âu Thành dành
cho cô quá mãnh liệt, hoặc là cô cho rằng tình yêu mãnh liệt đó là điều
vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng dần dần.

Hạ Mạt phát hiện ra chính tình yêu mãnh liệt đó luôn ở bên bảo vệ cô, nâng đỡ cô. Những khi cô gặp khó khăn, những khi cô yếu đuối nhất, Âu Thần
luôn dang rộng vòng tay che chở cho cô, nhưng đôi cánh tay ấy lại bị cô
gây thương tích đến mức chảy máu đầm đìa.

Lạc Hi đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ của Tiểu Trừng. Anh khẽ phủi bụi
trên hàng chữ Doãn Trừng, trên tấm bia có ảnh của cậu, cậu đang mỉm
cười, nụ cười trong trẻo giống như những thiên thần nhỏ trên trời.

Lặng lẽ nhìn Tiểu Trừng.

Lạc Hi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Tiểu Trừng qua cơn gió
chiều chạng vạng thổi qua như thể đang nói chuyện với anh.

Dịu dàng.

Lạc Hi cũng mỉm cười.

Anh đã nghĩ thông rồi. Những ngày tháng ở nước Mỹ, trái tim anh ngày càng
thêm bình yên cho nên Tiểu Trừng không phải lo lắng cho anh nữa.

Còn Hạ Mạt…

Khi cô ấy nhận cuộc điện thoại đó, Tiểu Trừng trên trời cũng biết đó là
cuộc điện thoại của Âu Thần, đúng không? Tiếng Hạ Mạt và Âu Thần nói với nhau, tình cảm ấm áp dịu dàng trong lời nói của Hạ Mạt, dáng vẻ ngẩn
ngơ của cô nhìn chiếc điện thoại, tất cả đều thể hiện điều đó, cho nên
Tiểu Trừng cũng nhận ra được điều đó đúng không? Hạ Mạt bây giờ sống rất tốt, có Âu Thần luôn ở bên cạnh cô, có Âu Thần luôn yêu thương không xa rời cô, bảo vệ cô. Hạ Mạt từ rày về sau sẽ sống hạnh phúc an bình, cho
nên Tiểu Trừng đã yên tâm được rồi đúng không?

Nghe tiếng bước chân Hạ Mạt bước lại.

Lạc Hi quay lại nhìn cô, trong quầng hồng buổi xế chiều, gương mặt cô tinh
khiết như ngọc, mái tóc dài dày như rong biển nhẹ bay theo gió. Nhìn bia mộ Tiểu Trừng, ánh mắt cô chan chứa nỗi nhớ khôn nguôi và những tình
cảm ấm áp.

“Tiểu Trừng, chị và anh Lạc Hi đến thăm em đây.”

Doãn Hạ Mạt cũng từ từ quỳ xuống trước mộ của Tiểu Trừng, ánh mắt lưu luyến
nhìn gương mặt rặng rỡ của Tiểu Trừng, cô thì thầm kể cho Tiểu Trừng
nghe rất nhiều, rất nhiều việc kể từ khi cậu mất đi. Con mèo đen Sữa Bò
béo lên nhiều cho nên thích ngủ nhiều hơn trước. Bộ phim cô nhận tham
gia đóng có tên là Họa cảnh, người em trong bộ phim là Tiểu Thành, có âm đọc y như Tiểu Trừng, người chị cuối cùng cũng tìm thấy được người em đã mất.

“Vai người em đó là anh đóng đấy.” Lạc Hi cười nới với Tiểu Trừng, “nhưng
anh không biết vẽ tranh, cho nên trong bộ phim có rất nhiều tranh là
dùng tác phẩm của em, mọi người trong đoàn làm phim đều khen tranh của
em vẽ rất đẹp”.

“Lạc Hi diễn rất xuất sắc, có lúc rất giống, rất giống như thể em lại xuất
hiện trước mặt chị…”. Giọng Hạ Mạt ngưng lại, cô hít nhẹ một cái để giấu đi giọt nước mắt đang muốn trào ra, rồi cô lại mỉm cười, “À đúng rồi,
còn một tin tốt nữa báo cho em biết”.

Hạ Mạt từ từ đứng dậy.

Cảnh vãn chiều như say.

Gió nhè nhẹ thổi qua.

“Chị có thai rồi, bé đã được ba tháng,” Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng xoa xoa phần
bụng vẫn bằng phẳng của mình, gương mặt rạng rỡ nụ cười của một người
mẹ, “Tiểu Trừng, em sắp được làm cậu rồi đó”.

Đóa hoa cúc trắng mỉm cười hạnh phúc trong gió.

“Em nói, em sẽ trở thành đứa bé ở trong bụng chị, có đúng như thế không?”
Nụ cười của Hạ Mạt ngơ ngác, hồi lâu, cô lắc đầu cười dịu dàng, “cho dù
đó có phải là lời nói ngô nghê của em hay không, thì chị vẫn sẽ yêu đứa
con như yêu em vậy, sẽ cho nó học vẽ tranh từ nhỏ giống như em…”

Chiều rực hồng như chiếc áo voan đỏ.

Nhẹ nhàng chiếu lên Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt.

Họ đứng trước mộ của Doãn Trừng rất lâu.

Khi mặt trời từ từ buông xuống, hai người mới đứng dậy đi ra chiếc xe đang đỗ trước cổng nghĩa địa.

“Khi nào em bé ra đời, nhớ báo cho anh một tiếng, anh sẽ gửi quà từ New York về cho nó.” Lạc Hi bước khoan thai chầm chậm theo sau Hạ Mạt đi về phía trước. Gần đây anh có xem mấy cuốn sách nói về việc mang thai nên biết
rằng khi mang thai thì không thể đi nhanh được.

“Anh vẫn muốn quay trở lại New York sao?” Doãn Hạ Mạt hỏi Lạc Hi.

“Anh đang theo học chương trình chuyên tu lớp đạo diễn điện ảnh tại Đại học
New York, nay phải học nốt cho xong.” Lạc Hi hít lấy gió chiều ngày
xuân, mát rượi và trong lành, “Cảm giác được trở lại trường thật tuyệt,
dường như con người lại thuần khiết hơn.”

“Anh vẫn luôn là một học sinh xuất sắc.”

“Nhưng mà ngày đó em cũng có để ý đến cái chất xuất sắc của anh đâu, em hùng
hùng hổ hổ nói với anh, Lạc Hi, tôi sẽ đuổi anh đi!” Lạc Hi cười giống
như bao nhiêu n