Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1342593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.
ảm thấy
bản thân mình cũng nhục nhã như thế sao?!” Âu Thần lạnh lùng đáp lại.
Trong màn đêm hiu quạnh.
Hai người đàn ông nhìn nhau bằng cặp mắt sắc lạnh, giống như hai con sư tử
không đội trời chung, một trong hai con sẽ phải chết, lúc đó cuộc chiến
mới có thể kết thúc.
“Anh đã sai lầm, chỉ cần được ở bên cô ấy, tôi chưa bao giờ để ý đến phương
pháp đó là bỉ ổi hay quang minh chính đại”, Âu Thần lạnh lùng nói, “Bây
giờ tôi có thể nói cho anh biết, trong thời gian quay bộ phim Cờ chiến, những gì mà tôi đã nói với anh, tất cả đều là giả dối cả”.
“Cái gì?”
“Trước đó tuy cô ấy có đến tìm tôi, nhưng không hề đồng ý làm bất cứ cuộc giao dịch nào với tôi, nhưng anh lại nghi ngờ cô ấy, anh cho rằng giữa cô ấy và tôi có một cuộc giao dịch bí mật, vì thế mới khiến cho bộ phim Cờ chiến đột nhiên có sự thay đổi.”
Lồng ngực Lạc Hi như muốn nổ tung!
Anh còn nhớ rất rõ, lần đó Âu Thần cố ám chỉ rằng là do Doãn Hạ Mạt đồng ý làm cuộc giao dịch nên bộ phim Cờ chiến mới tiếp tục được quay tiếp. Chính vì nghi ngờ Hạ Mạt, anh mới trở nên mẫn cảm, cáu gắt, thậm chí nói lời chia tay với cô.
“Mày thật đê tiện!”
Cơn thịnh nộ không thể kiềm nén thêm được nữa, trong sự phẫn nộ lên đến cực điểm đó, Lạc Hi hoàn toàn không còn nhớ gì đến tình trạng sức khỏe của
Âu Thần nữa, giơ quyền xé gió thẳng về phía mặt Âu Thần! Âu Thần vội
nghiêng đầu qua một bên, nắm đấm xước qua mặt anh, nhưng vẫn làm cho
xương gò má của anh bị ửng đỏ một mảng!
“Cho dù dùng thủ đoạn đê tiện này để khiến tao và cô ấy chia tay, cô ấy sẽ
yêu mày sao? Âu Thần, tao nói cho mày biết, Hạ Mạt sẽ không bao giờ yêu
mày! Trước đây không! Bây giờ cũng không! Cho dù mày có ép buộc cô ấy
lấy mày đi chăng nữa!”
Trong sự phẫn nộ và tuyệt vọng đó, giọng nói của Lạc Hi trở nên sắc lạnh.
“Vậy sao…”
Âu Thần nghẹn lời, trong lồng ngực như vừa bị một cơn gió lạnh buốt thổi
qua, anh hít một thật sâu, nhẹ nhàng vươn thẳng sống lưng.
“Nhưng tôi tin, chỉ có tôi mới có thể đem đến nhiều hạnh phúc cho cô ấy nhất.” Âu Thần nhìn xoáy vào mắt của Lạc Hi, “Anh thì chỉ đem đến cho cô sự
bất hạnh và nỗi đau mà thôi”.
“…”
Lạc Hi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, cái lý lẽ hoang đường ấy
khiến anh cảm thấy không thể đứng đây chịu đựng thêm một giây phút nào
nữa!
“Anh sớm đã mất đi khả năng yêu một người. Từ khi mẹ anh vứt bỏ anh, cánh
cửa lòng của anh đã đóng sập lại.” Âu Thần hững hờ nói.
“Mày đã điều tra à.” Lạc Hi coi thường, đây quả nhiên là phong cách quen thuộc của Âu Thần.
“Đúng thế. Anh là một con người mẫn cảm, lại thiếu cảm giác an toàn, vì thế
tôi chỉ cần ám chỉ mấy câu, anh đã hoài nghi cô ấy, làm tổn thương cô
ấy. Cái mà anh cần chỉ là một người phụ nữ luôn túc trực bên cạnh anh,
khiến anh lúc nào cũng cảm thấy an toàn, nhưng mà Hạ Mạt không thể là
một người như thế, trong trái tim cô ấy có rất nhiều thứ còn quan trọng
hơn tình yêu. Cho dù lúc đó anh và cô ấy không có sự hiểu lầm, nhưng
trong giới nghệ sỹ đầy rẫy sóng gió này, rốt cuộc anh cũng chỉ vì cảm
thấy thiếu cảm giác an toàn mà ngờ vực cô ấy, đến lúc đó sự tổn thương
trong cô ấy càng lớn.”
“Mà trước lúc ghép thận, cái khoảng thời gian cô ấy đau khổ nhất, ngoài
việc anh nghi ngờ cô ấy hết lần này đến lần khác, đòn cuối cùng quật vào cô ấy là việc dùng cách tự sát, anh đã làm tổn thương cô ấy, anh đã cho cô ấy được cái gì? Thủ đoạn của tôi có thể là bỉ ổi, nhưng chí ít tôi
cũng cho cô ấy được một quả thận khi cô ấy cần nhất.”
Cơn gió đêm khuya lạnh lẽo thổi qua.
Những ngón tay nắm chặt của Lạc Hi buông lỏng dần, anh bất lực nhận ra bản
thân mình không có cách nào phản bác lại lời nói của Âu Thần! Cũng có
thể, Âu Thần đã nói đúng sự thật, cái lúc anh tin theo lời nói của Âu
Thần mà hiểu lầm cô, cô đã tìm mọi cách để cứu vãn, trong khi anh lại
hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, thậm chí dùng vụ scandal tai tiếng của mình với Thẩm Tường để phá tan sự nỗ lực cuối cùng của cô, bỏ mặc cô lại một mình, còn mình thì cất bước bỏ đi.
Chính vào lúc đó…
Là lúc chuyện phẫu thuật của Tiểu Trừng đang thiêu đốt tâm can Doãn Hạ
Mạt, vì thế cô không có cơ hội nào để giải thích với anh, chính anh đã
tự đẩy cô đến bên Âu Thần.
Nhưng…
“Đây chẳng qua chỉ là cái cớ của anh…”
“Dưới ánh trăng, giọng nói của Lạc Hi giống như được phát ra từ nơi sương mù u tối, thẫm đẫm sự đau khổ và buốt thấu xương.
“… Dù cho người xuất hiện bên cạnh cô ấy không phải là tôi, mà là một
người đàn ông khác, dù người đàn ông đó hoàn mỹ về mọi mặt, anh cũng sẽ
dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt cô ấy, đúng không?”
Âu Thần im lặng trong giây lát, nói, “Đúng thế, bởi vì chỉ có tôi mới có
thể bảo vệ cô ấy, mới có thể mang đến cho cô nhiều hạnh phúc nhất”.
“Thế thì…”
Lạc Hi nhìn Âu Thần chằm chằm, đôi mắt đen kịt một màu.
“Giờ đây cô ấy có hạnh phúc không?”