Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1342570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2570 lượt.

br/>Cô muốn tìm Âu Thần, cô quá hiểu Âu Thần rồi và biết hiện giờ anh đang
nghĩ gì. Cô sẽ cho Âu Thần thấy được chuyện tối qua không phải là cô đã
nhất thời bồng bột.

“Trừng thiếu gia…”

“Trừng thiếu gia…”

Đột nhiên tiếng la thất thanh của người giúp việc làm cô giật mình, Doãn Hạ Mạt vội nhìn về phía có tiếng la, bảng vẽ và bút rơi loạn xạ dưới đất,
Tiểu Trừng sắc mặt trắng bệch đang nằm ngất xỉu trên chiếc ghế bên cạnh
lò sưởi!



Chương 12: Chương 12



Lại có tuyết lớn rơi.

Từ lúc Doãn Trừng ngất xỉu được đưa đi bệnh viện tới nay đã mười mấy ngày
rồi, trận tuyết tối hôm trước đã tan từ lâu và thay vào đó là một trận
tuyết khác, mùa đông năm nay dường như tuyết rơi rất nhiều, trận này
tiếp nối trận kia, như không bao giờ dứt được.

Doãn Hạ Mạt đột nhiên nhìn ra cửa sổ.

Không phải tất cả đang tốt đẹp rồi sao? Không phải đã có thể sống yên bình
hạnh phúc rồi sao, tại sao ngoài sân lại toàn một màu tuyết trắng xóa
của ngày đông lạnh lẽo thế này.

Không khí trong phòng hội chẩn càng lạnh lẽo hơn bên ngoài nhiều.

“… Phẫu thuật cấy ghép thận tuy tạm thời kéo dài được cuộc sống cho cậu
ấy, nhưng rất nhiều cơ quan trong cơ thể cậu ấy đã cùng lúc suy kiệt
nghiêm trọng, trước mắt giới y học đành bất lực trước tình trạng này.”

Hạ Mạt trầm tư nhìn ra cửa và từ từ đứng lên, Âu Thần sau khi chăm chú nghe bác sỹ giải thích xong trầm giọng hỏi:

“Nếu như tiếp tục phẫu thuật thì sao?”

“Trong một thời gian ngắn, cậu ấy phải tiến hành bốn lần phẫu thuật rồi, suy
cho cùng thì phẫu thuật cũng có tính phá hoại làm suy nhược cơ thể, mỗi
lần phẫu thuật sẽ càng làm cậu ấy yếu thêm thôi… suy đi tính lại thì
phẫu thuật cũng chưa có tác dụng trợ giúp gì rõ ràng…”

Lúc đầu Hạ Mạt còn cố gắng nghe, về sau, dần dần tai cô như bị ù đi, không
còn nghe thấy được gì nữa, cô ngẩn người nhìn tuyết rơi ngoài cửa. Tiểu
Trừng liệu có đỡ hơn không? Sẽ đỡ hơn, nhất định sẽ đỡ hơn, Tiểu Trừng
đã vượt qua bao nhiêu lần nguy kịch mà…

Lần này….

Lần này….

Có lẽ bởi sự im lặng khác thường của cô nên phòng hội chẩn cũng dần dẫn lắng xuống, tất cả các bác sỹ đều lo lắng nhìn cô.

Mười mấy ngày nay, cô còn gầy nhanh hơn cả Doãn Trừng, thân hình mỏng manh
như tờ giấy, đôi mắt đen láy vừa to vừa sâu thăm thẳm, sự buồn bã đến
đáng sợ trong đôi mắt sâu hút, hiếm lắm mới bắt gặp được một tia sáng
yếu ớt gượng đỡ cả thân hình và tinh thần cô.

“Hạ Mạt …”

Sự hoảng hốt của cô, toàn thân cô như bị vắt kiệt đến chút sức lực cuối cùng khiến Âu Thần cũng phát hoảng buộc phải kêu lên.

“Hạ Mạt! Bác sỹ!”

Cửa phòng cấp cứu bỗng mở tung ra, Trân Ân chạy vào, vừa nhìn thấy Doãn Hạ
Mạt, Trân Ân đã không cầm nổi nước mắt, vừa khóc vừa cười nói:

“Hạ Mạt… Tiểu Trừng tỉnh rồi!”

***Từ khi nhập viện đến giờ, đây là lần thứ ba Doãn Trừng hôn mê.

Sau khi hôn mê suốt sáu giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Lúc Hạ Mạt chạy vào phòng, Doãn Trừng cũng đã mở mắt ra, tuy toàn thân cậu cắm đầy các loại ống dây, mặt nạ oxy che kín hơn nửa mặt , nhưng lúc nhìn
thấy chị gái, đôi mắt Doãn Trừng đen láy long lanh vui sướng như một đứa trẻ.

“Chị…”

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Doãn Trừng yếu ớt đưa cánh tay ra và cố
gắng cười với chị. Doãn Hạ Mạt không nói được câu nào, run rẩy nắm lấy
tay cậu em trai, trong lòng chua xót nghẹn ngào.

“Chị, chị yên tâm… em không sao…”

Đôi tay mệt mỏi nắm lấy tay cô, đôi mắt giống như có vật nặng nào đó đè lên và lại từ từ khép lại, âm thanh đứt đoạn, hôn mê lại một lần nữa cuốn
Tiểu Trừng đi xa, giống như lúc nãy cậu gắng gượng lắm mới tỉnh dậy để
đợi chị mình đến an ủi.

“Chị, em ngủ một lát, lát nữa… em… lại tỉnh dậy…”

Ngón tay từ từ buông xuống, Doãn Trừng lại hôn mê, sắc mặt cậu suy nhược trắng bệch thảm hại.

Doãn Hạ Mạt ngẩn người nhìn đứa em trai lại rơi vào hôn mê, sự vật trước mắt cô đột ngột quay cuồng, cô cảm giác hình như đang có người dìu mình.
Hồi lâu sau cô mới tỉnh lại đờ đẫn nhìn các bác sỹ đang làm xét nghiệm
cho Tiểu Trừng, sau đó theo bác sỹ ra ngoài hành lang phòng bệnh.

“Có phải Doãn Trừng tỉnh dậy thì coi như qua được cơn nguy kịch?” Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn bác sỹ Trịnh.

“Chuyện này thì…” Bác sỹ Trịnh hơi khó xử.

“Thế phương pháp trị liệu tiếp theo là gì?” Doãn Hạ Mạt hỏi một cách máy móc.

“Chỉ còn cách trị liệu chăm sóc như thế này.” Bác sỹ Trịnh thở dài ngập
ngừng một lát rồi nói, “Cần phải cho Tiểu Trừng một thời gian để hồi
phục sức khỏe, sau này nếu như cơ thể hồi phục rồi mới suy nghĩ tìm
phương pháp phẫu thuật tích cực.”

“Phương pháp chăm sóc trị liệu….” Doãn Hạ Mạt lẩm bẩm, “nếu như tiếp tục trị liệu, Tiểu Trừng có thể sống thêm khoảng bao lâu?”

Bác sỹ Trịnh và các bác sỹ khác nhìn nhau do dự một lúc rồi nói với cô:

“Còn phải xem tình trạng sức khỏe của c