Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.
- Sao nhìn em ghê vậy ?
Một trận gió ào qua khiến cô co rúm người lại.
- Nhìn em kìa...- Long chắt lưỡi.- Ai bảo mặc thế này? Định bắt hết hồn bọn đàn ông à? Theo anh…
Long nắm lấy tay cô, kéo đi. Anh đi lên
dãy hành lang bên phải, đi thẳng ra phía sau. Phía sau là hai dãy nhà
kính lớn. Trước khi bước vào một trong hai nhà kính đó, Long nhìn cô
nghiêm nghị.
- Nhắm mắt lại đã.
- Để làm gì?
- Bướng. Bảo thế nào thì cứ làm theo đi.
Nhi nhắm mắt lại mỉm cười, chắc anh lại có thứ gì muốn làm cô bất ngờ đây.
Đột nhiên cô thấy hai chân mình nhẹ bẫng, Long đang bế cô tiến vào trong. Không khí ấm hẳn lên.
- Cấm kêu. Cấm hé mắt.
Đi được một đoạn dài, anh đặt cô xuống, nói:
- Mở mắt ra nào.
Khi vừa mở mắt ra, Nhi phải thốt lên vì
bất ngờ. Cô và anh đang đứng giữa một vườn hoa hướng dương. Là hoa hướng dương thật, thật như chính cô và anh vậy. Long cười:
- Anh biết thế nào em cũng bất ngờ mà.
- Rất bất ngờ ấy chứ. Oa, em đang đứng
giữa giấc mơ của em, một vườn hoa hướng dương. Nhưng sao lại có hoa
hướng dương mùa này, mà còn giữa đêm nữa chứ?
- Vì đó là điều anh muốn mà.- Long vuốt tóc cô- Anh có thể thay trời chuyển đất vì em, huống chi chuyện này.
Cô xúc động nhìn anh. Rồi cô rướn người
kiễng chân, choàng tay ôm lấy cổ anh. Lần đầu tiên cô chủ động ghé môi
hôn anh. Long hơi bị bất ngờ vì sự táo bạo đó, nhưng rồi anh khẽ nâng cô lên, đón nhận nụ hôn một cách trọn vẹn nhất.
- Giáng sinh vui vẻ.
- Em quên không mang quà cho anh rồi.- Cô bối rối.
- Mặc kệ nó đấy. Vẫn chưa xong mà.
- Xong gì ạ?
- Cầu hôn.
- Dạ?- Cô hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm.
- Anh sẽ không hỏi câu: “Em đồng ý lấy anh nhé!” hay câu gì đại loại thế đâu.- Long cười- Nghe thật ngu xuẩn.
Anh vòng tay ra sau gáy, tháo sợi dây
chuyền có mang chiếc nhẫn mà bao năm nay nó không hề rời anh một phút,
món quà cuối cùng của dì Lan. Đeo nó lên cổ cô, anh tiếp:
- Từ nay nó sẽ trói em lại với anh.
- Nhưng đây là vật bất ly thân của anh mà.
- Nó là của dì Lan để lại cho anh. Bao
năm qua nó đã bảo vệ anh, nên nó cũng sẽ bảo vệ em. Nó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Em hãy giữ gìn và bảo vệ nó như giữ gìn và bảo vệ
chính tình yêu của chúng ta ấy. Anh đã quyết định rồi, mình sẽ cưới vào
mùa thu này. Anh sẽ về nhà em xin bố mẹ em cho mình được cưới nhau. Ý em thế nào?
Nhi nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của anh, cô gật đầu tin tưởng:
- Em nghe anh.
- Có thế chứ.- Anh cười- Bây giờ thế
này, anh phải đi tiếp khách một lúc, trong thời gian đó, em sẽ đi với Tú Linh và Khánh, được chứ?
- Em có phải trẻ con đâu. Anh cứ đi làm việc của anh đi.
- Ấy là anh sợ em bị thằng cha nào bắt cóc mất thôi.
Long dắt cô ra khỏi nhà kính và đi vào
sảnh lớn của ngôi nhà. Hàng chục bàn tiệc đã được dọn ra, khách cũng đã
đến đông đủ. Những người đến dự nếu không phải là những thành phần có
máu mặt trong giới làm ăn thì cũng là những quan chức có quyền, và rất
nhiều nam thanh nữ tú, các cậu ấm cô chiêu nữa. Họ túm lại thành từng
nhóm, hỏi thăm nhau, tâng bốc nhau. Hội đua xe của Long cũng có mặt đầy
đủ.
- Ôi ai đây?- Khang nhìn Nhi ngạc nhiên- Chị Hai đây hả? Mới có nửa năm không gặp mà coi bộ chị thay đổi dữ ha.
Anh Hai em thế mà tinh mắt nhỉ?
- Này ông anh, tán gái thì sang bên
kia.- Tú Linh đưa mắt sang đám con gái váy áo lòe loẹt đang thi nhau
chụp ảnh cùng mấy thành viên của đội.
- Cô cứ như bảo mẫu thế?- Khang chắt lưỡi.- Bà chằn thấy ghê.
- Thôi cho tôi can đi.- Khánh xen vào- Em uống gì cho ấm chứ, Nhi?
- Ơ, dạ cho em Snowy được rồi ạ.
Khánh đưa ly rượu cho cô và đưa mắt tìm Long. Long đang bị kẹt cứng giữa đám quan khách ưa nịnh bợ.
- Đi dạo một chút không?
Nhi gật đầu, cô thấy khó chịu vì những
ánh mắt tò mò dõi theo mình từ đầu bữa tiệc đến giờ khi cô sánh bước bên cạnh Khánh như là người tình của anh vậy.
- Anh biết là em sẽ bị thế mà.- Khánh đỡ cô ngồi xuống một cái xích đu ở vườn sau.
- Chưa bao giờ em nghĩ sẽ quen một người sống trong một ngôi nhà như thế này.
- Thực tế thì Long sống ở đây rất ít.
Đây là nơi làm việc chính của tập đoàn Lotus- tập đoàn chuyên kinh doanh khách sạn, nhà hàng và địa ốc. Mấy năm trở lại đây, Lotus là một thế
lực cực kì lớn của nền kinh tế châu Á. Long chính là một trong hai người thừa kế chính của tập đoàn này.
Nhi lặng thinh nghe Khánh nói. Dường như có một hòn đá tảng đang đè nặng lên suy nghĩ của cô.
- Em không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy.
Tuy có một vị trí quan trọng nhưng suy nghĩ của nó rất đơn giản. Nó sẽ
không về Lotus đâu. Trước đây nó cũng đã từng sống cuộc sống của các đại công tử, không cái gì là nó không biết tới. Nó sống độc đoán, tự tung
tự tác, chà đạp lên cảm xúc của người khác. Nhưng từ khi em xuất hiện,
nó đã thay đổ