Tác giả: bokhung_162001
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1342409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2409 lượt.
ía sau lưng Ngọc, nói và nháy mắt
Vì sự xuất hiện bất ngờ này đã làm cho Ngọc giật mình và suýt nữa thì
làm rơi cốc nước. Cô khá nhạy cảm nên chỉ cầm có ai đi theo mình là cô
có thể nhận ra ngay. Nhưng ông Trần thì hoàn toàn khác, ông di chuyển 1
cấch bí ẩn giống như những ...con mà k chân khiến Ngọc k thể phát hiện
được
-Kìa cô gái, đừng giật mình tới như thế chứ? đầu năm mà làm vỡ ly cốc là k may mắn đâu, đặc biệt là với những người làm kinh doanh như lão già
này_Ông Trần nói bằng điệu hóm hỉnh
-Nhưng....._Ngọc k thể nói nên lời
-Cậu đừng như thế chứ. Ông Trần cũng là 1 bậc thầy trong làng võ thuật
đấy, tổ tiên của ông là 1 võ sư nổi tiếng của Trung Quốc mà. Rất ít ai
cos thể phất hiện được ông khi ông di chuyển đấy. Về khoản này thì có lẽ chúng ta còn thua xa và phải học hỏi nhiều_Kiệt nói
-Thôi, đừng tâng bốc tôi nhiều như thế chứ chàng trai trẻ. Mà theo như
cậu nói thì chắc tiểu thư đây cũng là 1 người am hiểu võ thuật phải
k?_Ông Trần hỏi
-Vâng, dạo trước khi về Việt Nam chắc ông đã từng nghe tới bộ 3 S và Snow rồi chứ?_Kiệt nói
-Ồ, ta có nghe. Đó là 1 bang phái khá nổi thời đó và là 1 trong số ít những bang hoạt động vì chính nghĩa_Ông trần nói
-Đúng rồi, ồn quả là 1 người có trí nhớ tốt_Kiệt cười
-Quá khen. Vậy chẳng lẽ...cô đây là....._Ông nói lấp lửng, ánh mắt đầy nghi ngờ
-Vâng, đúng vậy. cô ấy là Snow_Kiệt gật đầu
-Ồ, vậy sao? Thật bất ngờ và hân hạnh. k ngờ Snow khét tiếng lạnh lùng
lại là 1 cô bé có vẻ ngoài yếu ớt và xinh đẹp thế này.Thật là khác xa
với sự liên tưởng của tôi_ Ông Trần nói
-Vậy ông nghĩ tôi như thế nào? 1 người có sức khoẻ phí thường và cao như thnahs gióng?-Ngọc đùa
-Ồ, gần như là vậy đấy. cô bé làm tôi cảm thấy cô thật thú vị. nhất định hôm nào tôi phải nhờ cô và cậu Kiệt chỉ giáo mới được_Ông Trần nói
-K giám ạ, bọn tôi mới là người cần phải nhờ ông chỉ giáo mới đúng_Ngọc lễ phép nói nhưng bằng tiếng trung Quốc
-Cô bé là....._Ông tỏ ra khá ngạc nhiên
-Vâng, tôi k phải người Hoa nhưng lại sống ở đấy hơn 10 năm rồi_Ngọc cười
-Cô bé thật sự làm tôi nhớ quê nhà và nhớ cả cô bé đấy. Thôi, tôi đi
đây, k làm phiền đôi bạn trẻ nói chuyện nữa kẻo người ta lại trách tôi
cản trở tình yêu của 2 người_Ông lém lỉnh rồi vụt biến đi như k khí, k
kịp để Ngọc nói gì
-Ông..ông ấy nói gì vậy?_Ngọc lầm bầm mà khuôn mặt thì đỏ gay
-Thôi, để ý làm gì, ông ấy chỉ đùa thôi_Kiệt cười xoà
-Alo alo...1234....aloalo...nghe rõ trả lời...._Ông Trần bước lên bục
trải thảm đỏ và nói làm 1 vài người bên dưới khẽ cười_ Như mọi người đã
biết, hàng năm vào này này, gia đình chúng tôi vẫn tổ chức tiệc mừng năm mới. Và mỗi lần như vậy, đều có 1 bất ngờ đặc biệt xảy ra. Và hôm nay
cũng vậy, tôi sẽ đem tới cho các bạn 1 vài những bất ngờ nho nhỏ, mong
mọi người sẽ thích. Còn bây giờ, mời mọi người hãy cùng nhau khiêu vũ,
cùng nhau hoà mình vào những giai điệu nhrj nhàng của những bản tình ca
Vừa dứt lời, tiếng nhạc đã được bật lên. những chàng trai khẽ cúi
người, đưa tay về phía người con gái mình muốn mời làm bạn nhảy. Và Kiệt cũng vậy. Từ từ đặt tay lên bàn tay Kiệt thay cho cậu trả lời, cả 2
cùng hoà mình vào những bản nhạc. Ngọc có thể nhảy được vì những điều
này cô đã được học trong những tháng ít ỏi học ở trường. cũng đúng thôi
vì đây là trường dành cho quí tộc mà. Hơn thế nữa, cô đã được học nó
ở......bí mật. Đang hoà mình vào từng giai điệu trầm bổng thì...........
-Kiệt, cái vụ này là sao?_Vũ nói
-Làm sao tao biết. Mày cũng thừa biết tính ông Trần rồi mà. Có ai hiểu được đâu+_Kiệt thờ dài
-Đừng nói xấu ông ấy khi đang ở trong lãnh thổ của ông ta. Ông ấy k khác gì 1 con ma đâu, thoắt ẩn thoát hiện làm người ta bị bệnh tim_Phong
nhắc nhỏ
-Ồ, cậu nhóc có vẻ hiểu tôi nhỉ? _Ông trần xuất hiện
-Á_Vũ hêt shoonf
-Vũ à, cậu k cần bộc lộ cảm xúc nhiều thế đâu_ông Trần nói
-Haizzzzz, ông như thế thì người ta k muốn cũng hết hồn_Phong lạnh lùng
-Cậu vẫn có vẻ lạnh lung nhỉ? Tôi vẫn chưa bao giờ chọc cho cậu cười
được, chỉ duy nhất cô bé ấy là có thể thôi. Cậu hãy cô gắng tìm cô ấy
nhé, cô bé đang ở trong số những cô gái này đấy. Để tôi còn được nhìn
thấy nụ cười của cậu đẹp tới nhường nào_Ông Trần nói rồi biến mất như
bọt xà phòng
Ánh đèn điện màu cam nhạt sang trọng và ấm áp được vụt
tắt, cửa sổ cũng đựoc đóng lại và thả rèm để ngăn k cho ánh nắng mặt
trời chiếu vào. Từng ánh nến được thắp sáng, đẹp lung linh và huyền áo.
Dưới ánh nến, mọi vật trở nên mở hồ và dường như làm mạn hơn. Bữa tiệc
hôm nay bỗng dưng có cảm trở thành 1 buổi càu hôn của hoàng tử dành cho
công chúa trước sự chứng kiến của những người trong hoàng tộc
-Thưa mọi người, đặc biết là những người bạn trẻ, hôm nay tôi muốn dành
cho các bạn 1 bất ngờ. Các bạn có thấy k khí này thật lãng mạn k? Hỡi
những bạn trẻ có mặt tại đây, cấc bạn hãy cũng bước lên đây để cugnf
nhau tham gi