Tác giả: bokhung_162001
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1342408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.
ư khác lạ. Hành động này của cậu làm tim 1 người, ở 1 nơi nào đó nhói đau. Nhưng k.......
Vũ k đưa cô gái về phía những đôi khác đang đứng mà về phía ông Trần
đang nở 1 nụ cười bí ẩn và có phần đắc thắng. Vũ trao bàn tay nhỏ nhắn
của cô gái cho ông Trần. Điều này đã làm cho ông Trần và mọi người ở đây phải bất ngờ và sửng sốt.
-Sao thế chàng trai trẻ? Sao cậu lại đưa người con gái cậu chọn cho tôi?_Ông Trần nói
-Phiền ông hãy đưa người con gái của tôi về đây. Cô ấy k phải là người mà tôi muốn tìm_Vũ cuơng nghị
-oh, vậy sao? Vậy cậu hãy tìm 1 trong số những người con gái đã được các cậu trai kia chọn đi._Ông Trần nói
-K, k ai trong số ấy là người tôi muốn tìm. Phiền ông hãy đưa cô ấy ra đây_Vũ nói
-Vậy à? Cậu chắc chứ? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem các cô gái mở mạng
che mặt ra nhé. Các cô gái, hãy cho mọi người trông thấy nhung nhan của
các cô đi_Ông Trần nói
Và rồi từng khuôn mặt của các cô được hiện ra dưới ánh đèn vàng nắng ấm
Dưới lớp mạng dày là hình ảnh của những cô gái hao hao
giống nhau vì đã được make up kĩ. Sau khi được các nhân viên tẩy trenag, khuôn mặt thật của các cô gái đựoc hiện rõ. Kiệt và Phong đã tìm được
Trinh và Ngọc, người con gái mà cậu muốn tìm. Các đôi còn lại có ngưi
tìm được nhau, có người thì k nhưng dù sao đi chằng nữa, tất cả cũng đều rất vui. Chỉ tội cho Vũ, hồi hộp chờ đợi, nhìn từng cô gái 1 sau khi
được tẩy tráng và thật may mắn rằng k ai trong số đó là Phuơng. Cậu càng tự tin hơn với quyết định của mình.
-Khá lám chàng trai, xem ra tôi thua cậu mất rồi_Ông Trần thở dài_cô Phuơng, cô ra đây đi, Vũ đnag đợi cô đây_Ông Trần nói
Sau góc khuất của căn phòng rộng, Phuơng hiện ra với khuôn mặt nhoè
lệ. Vụt chạy về phía vũ, cô k thể nào giữ được bình tĩnh, dường như bao
nhiêu cảm xúc chan chứa nãy giờ đều trào ra, k thể kìm nén được. Trong
bộ váy trắng tinh khiết và guơng mặt nhèo đãm nước mắt, trông Phuơng
thật dịu dàng và dễ thuơng, yếu đuối như 1 con cừu con bị lạc mẹ, như 1
bông hoa nhỏ bé rung rinh trước cơn gió bão. Vũ nhẹ nhàng ôm Phuơng vào
lòng, che chở cho hình hãi nhỏ bé đang run lên từng đợt tỏng tiếng khóc
nghẹn ngào.
Mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và chúc mừng.
Buổi tiệc đầu năm đánh dấu những cảm xúc chan chứa trong lòng mỗi người và góp phần làm sáng tỏ thêm tình cảm của họ
1 tuần vui chơi ở Pa-ri, cả bọn quay trở vè với
cuộc sống học sinh tất bật với bài vở của mình. Đây cũng là lúc mà mọi
người bắt đàu náo nức đón mừng cái Tết quan trọng nhất trong năm. Ngọc
sống 1 mình nên nên k cần sắm sửa gì nhiều, chỉ cần vài món đồ nho nhỏ
là đủ cho cô ăn Tết rồi. Thay vào khoảng thời gian trống đó, cô thường
hay lui tới quán cà phê của anh Tuấn để đánh đàn cho mọi người vào mỗi
tôi thứ tư và làm thêm giờ. Tất nhiên là có cả tụi nó nữa. Những lúc cả
bọn ngồi nói chuyện với anh Tuấn, đôi mắt của Ngọc trông rất lạ, nó luôn luôn hướng về Tuần k rời. Điều đó, tất nhiên, k qua được mắt Kiệt. Cậu
cảm thấy dường như cánh cửa tới con tim Ngọc của Ngọc đang dần dần khép
lại. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn khi có 1 người khách quen nào đó đi tới hỏi thăm và vô tình hay cố tình nhìn Ngọc và Tuấn
nói :"Đẹp đôi nhỉ". Tuấn cười, nhẹ đáp lại:"Vâng, cảm ơn anh" còn Ngọc
chỉ cười rồi quay mặt sang nơi khác, nụ cười như có vẻ bẽn lẽn và ngại
ngùng. Điều đó lại càng làm cho Kiệt thấy mình như 1 người đến sau, 1 kẻ đáng ghét chen vào giữa tình yêu đẹp như mơ của đôi bạn trẻ. Gần đây,
Kiệt k còn chịu được điều đó nữa, cậu hay xin phép về sớm hoặc viện cớ
trong bang có việc bận mà k đi với mọi người. Tất nhiên, điều này k qua
được mắt Phong và Vũ vì họ là những phó bang, trong bang có việc gì
chẳng lẽ họ k biết?
Hôm nay, Sài Gòn đổ 1 cơn mưa bất chợt nhưng k to, hay
nói đúng hơn là 1 cơn mưa nắng mà trong sách vở người ta gọi là mưa bóng mây. Hôm nay, lớp Kiệt học thêm 1 buổi nâng cao vào buổi chiều nhưng
thay vì đến lớp, cậu lại nghỉ. Cậu tắt để k ai có thể tìm ra được mình, 1 mình lang thang trên con phố đang rả rít bởi cơn mưa. Cậu lang thang,
mặc cho mưa làm cậu ướt sũng. lang thang mặc cho đôi chân bước về đâu,
mặc cho thời gian lẳng lặng trôi nhanh. Khi cơn mưa tạnh, cậu ngồi 1
mình trên bãi cỏ trong công viên, sát bên hồ nước. Hôm nayk phải ngày
cuối tuần, lại đang là buổi chiều nên công viên chả mấy người qua lại.
Cậu ngồi đó, nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên tĩnh
-Giỏi nhỉ? Trốn ra đây cơ à? Để nhìn cầu vồng sao? Biết lựa chỗ
thật_Ngọc từ đâu xuất hiện, nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bên Kiệt, nhẹ
nhàng tựa như 1 làn khói
-Biết lựa chô?_Kiệt hỏi
-Uk, nơi đây là bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là hồ nước trong. k gian
rộng lớn k bị bao trùm bởi những toà cao ốc, nhìn cầu vồng từ đây là
tuyệt nhất rồi còn gì_Ngọc nói
-cầu vồng sao?_Kiệt vô thức nói rồi ngước mặt lên
Trước mặt cậu là 1 cây cầu bị khu