
Tác giả: xinhxinhgirlhcm
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 134812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.
- Ko, ko anh tha tôi di nha………….hix…hix tôi hứa từ nay sẽ nghe lờI anh nha, anh gọI tôi thức tôi sẽ thức mà ko trả thù lạI anh đâu.
Cô vì hoản sợ quá khi nghỉ đến nếu phảI ra đường bằng gương mặt đó nên đã thúc thích khóc, còn Quân nhìn cô khóc thì tự nhiên anh ko nỡ đặt cây son lên gương mặt mịn màng nhưng đầy nước mắt đó, nhìn vào cặp mắt mở to long lanh là nước tự nhiên ko biết cảm xúc từ đâu dâng đầy trong lòng, một cái gì đó thôi thúc làm cho anh ko tự kiểm soát được mình, và anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đốI mắt to tròn đó, anh uống cạn những giọt nước mắt và rồI cảm giác đó như điều kiển anh, đưa đôi môi ấm áp đó trượt xuống đôi má bầu, rồI xuống đôi môi vẫn còn những tiếc thục thích nhỏ do cô cố kiềm lạI nước mắt, một cảm giác êm ái đến vớI cả hai, Quân ko sao dừng lạI được nửa mà như ngườI mê bị cuốn đi, nụ hôn kéo dài như ko muốn chấm dứt, còn Tịnh thì bở ngở vì lần đầu tiên trảI qua cảm giác này, cô lạ lẩm và ko biết phản ứng như thế nào và vì bất ngờ về những hành động này nên cứ mở to mắt mà nhìn, nhưng cô ko hề có ý kết thúc nhưng cũng ko sao biết phản ứng lạI như thế nào, 2 ngườI cứ vậy ko ai muốn dừng laị cho đến khi tiếng ngỏ cửa cùng giọng nói của dì Nhung trước cửa phòng đã đánh thực họ, ý trí đã trở về, họ gượng ngùng rờI nhau, hai gương mặt đỏ ửng quay đi ko dám nhìn vào đốI phướng.
Tịnh ngồI trên giường quay mặt ngược vờI Quân, Quân cũng vậy, nhưng là bước ngược ra cửa trả lờI gì đó vớI dì Nhung rồI đóng cửa trở vô nhưng vẫn ko nhìn mặt Tịnh, anh chỉ thông báo:
- Em chuẩn bị đi, 15phút nữa mình ra xe đi đăng ký trường cho em hoc.
Quân đi xuống nhà, nhìn thấy cha đang ngồI trên nghế sofa của phòng khách, anh mớI nhớ đến việc mình đã cư xử quá nóng nảy vớI Tịnh trước mặt cha, sợ cha buồn, trong lúc đợI Tịnh chủân bị Quân muốn giảI thích vớI cha mình một chút:
- Cha, lúc sáng chúng con chỉ đùa vớI nhau thôi ah, tạI vợ con tính còn nhỏ nên hay treo đùa thôi ah, cha đừng nghỉ lung tung rồI lạI buồn nha cha.
- Con tưởng ta sẽ buồn tụI con ah, ko có đâu, con cũng ko cần lo cho ta, ta ko muốn mình trở thành ngườI gây sức ép cho con mình, con và Tịnh hãy sống thoảI mái mà ko cần phảI sợ ta buồn nhé, ta biết bắt con vào cuộc hôn nhân này đã làm cho con ko được thoảI mái, nhưng ko bít con có nhận thấy ko, từ khi có Tịnh bản thân con đã thây đổI ko ít, và đến bây giờ thì ta đã có thể an tâm về cuộc hôn nhân này, ta nghỉ Tịnh sẽ làm cho cuộc sống của con có thêm nhìu màu sắc đấy.
- Dạ, cha nói vậy thì con cũng an tâm rồI ah. Ah, hôm qua chiều con hứa đưa Tịnh đi đăng ký trường nhưng rồI con có việc bận ko đi được Tịnh ở nhà có quấy ba gì ko ba.
- Hôhô, con lạI lo nghỉ quá nhìu rồI, vợ con còn nhỏ ham chơi nhưng nó rất dễ thương, những trò của nó làm ko ai có thể giận nổI đâu con ah, con là ngườI ngần nó nhất mà con chưa nhận ra ah.
- Dạ….tạI con sợ cô ấy làm cha mệt thôi ah, ah hôm nay đưa Tịnh đi đăng ký rồI con đưa cổ đi mua ít đồ dùng luôn ah, nên có thể trưa nay tụI con sẽ ko ăn cơm nhà nhà cha.
- Được rồI, con cứ xem nó còn muốn đi đâu nữa rồI dẫn nó đi luôn nha, nó ko biết nhiều về sàigòn ta chỉ sợ nó buồn thôi.
Vừa nói đến đây thì Tịnh từ trên lầu nhảy chân sáo xuống, nhìn cô bé vui tươi chắc là quen rồI những gì xãy ra sáng nay, và cũng ko còn nhìn thấy dấu tính chứng tỏ cô đã khóc nữa, nhìn Tịnh, Quân thấy an tâm, đúng là con nít ko lo ko nghỉ, vui đó buồn đó. Đứng lên kéo Tịnh lạI gần rồI anh quay qua cha mình:
- Cha, tụI con đi nha cha.
Tịnh cũng làm theo một cách máy móc, nhưng mà ko quen chạy tớI bá cổ ông Triệu, hôn đánh chụp lên má ông vì cô xem ông như ngườI thân trong nhà, và vì cô thấy ông như ngoạI mình vậy.
Bị Tịnh ôm hôn, ông triệu có bất ngờ nhưng rồI ông cảm thấy đứa con dâu này thật biết lấy lòng ngườI già, từ qua giờ nó luôn làm ông vui, có nó căn nhà như có thêm sức sống, nụ cườI trên môi ông ko tắt nhưng ông cũng ko quen dặn dò vài câu 2 ngườI trước khi đi:
- TụI con đi sớm để còn nhiều thờI gian dạo chơi đâu đó rồI hãy về, ko cần lo cho ta ở nhà đâu, lát nữa đây ta cũng qua nhà ông hai đánh cờ vớI ổng thui.
- Dạ, tụI con biết ah.
Nói rồI Quân và Tịnh cùng lên chiếc xe camry màu đen, vừa vào xe Tịnh đã ko ngừng líu lo, vì được biết mình sắp được đi chơi, cô thích lắm:
- Lát anh đưa em đi đâu chơi vậy?
Thấy cô nôn nóng muốn biết được địa điễm đi chơi, niềm vui của cô lộ lên trên cả gương mặt, nhưng Quân muốn nghẹo cô thêm chút nữa:
- Sao, đi đâu chơi.
- Ơ, ko phảI lúc nãy ba anh bao anh đưa em đi chơi hết cả ngày ah
- Thì đi đăng ký trường nè
- Nhưng đăng ký chỉ tốn có chút xíu thờI gian thôi à, ba nói là được đi chớI cả ngày cơ.
Nói rồI cô lạI bùn so, vì nghỉ mình ko được đi chơi rồI, đưa cái mặt buồn buồn nhìn ra ngoài đường.
Thấy cô bùn, thì bổng nhiên Quân lạI ko nỡ làm cô