Tác giả: vitconxauxi1995ct
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2157 lượt.
ậu đi, bọn tôi cũng vậy, tôi thấy bọn nó cũng nhiều lắm, tôi dò theo máy của Hân thì biết chỗ bọn nó ngay ấy mà, hẹn 1 lát ở cổng bệnh viện ha!_Minh quyết định nói.
_Nhưng cậu chưa khỏe mà định đi đâu? ở lại đây đi, tụi tôi đi là được rồi._Bảo căn dặn.
_Cậu nghĩ tôi có
thể ngồi yên khi người yêu mình đang gặp nạn và bạn bè đang xông vào nơi hiểm nguy sao, tôi không muốn bị coi là kẻ nhát gan đâu._Minh nói
nghiêm không ra nghiêm giỡn không ra giỡn làm mấy đứa bạn phải bó tay mà cho theo, nhưng không cho đánh nhiều vì sợ tổn hại đến vết thương.
_________________Ở khu biệt thự bỏ hoang________
_Ưm, ưm,…. Nó cảm nhận cơ thể đang bị 1 vật gì đó đè lên suýt nghẹt thở, nên cố gắng gượng dậy.
_Cưng của anh
tỉnh rồi à!_1 bàn tay ấm áp nựng càm nó, nó thấy không rõ khuôn mặt
người đó, nhưng giọng nói thì rất quen, không biết nghe ở đâu rồi ka`.
Nó lắc đầu nguậy nguậy cố thấy rõ đối phương, người đó vẫn không xoay chuyển đi đâu, nằm ôm nó, và môi nó đã bị người đó chiếm tiện nghi mất hồi nào không biết, đến khi cơn dục vọng trong người anh ta lớn hơn, đè mạnh xuống kéo dây
váy nó chệch sang 1 bên dùng lưỡi liếm lên xuống từ chiếc cổ dài xuống
vai, làm nó rùng mình mấy cái. Anh ta tiếp tục hôn môi nó mãnh liệt, giờ nó không còn tâm trí để cảm nhận cảm giác trên mây của anh kia trao cho nó nữa, nó cố chớp mắt lia lịa để nhìn rõ đối phương, a thấy sơ sơ rồi, tóc màu nâu tự nhiên, mái tóc hơi phồng bềnh, anh ta cứ cuối xuống hôn
nó thế này làm sao mà thấy hết không mặt được, cố gắng gượng hết mình,
đẩy hết sức lực lên vùng răng, cắn mạnh vào.
_Aaaa…khốn
kiếp!_tên đó buông nó ra ngay, mặt hầm hầm đi tới bên cạnh nó, nắm lấy
tóc nó kéo lên trên không khí, mặt nghênh nghênh nói_Em tưởng được anh
thích thì ngon lắm hả, muốn chống đối hả, thì thế này này…_hắn ta lại ôm lấy đầu nó hôn môi nó dữ dội, còn cắn làn môi mềm của nó nữa chứ, làm
môi nó bầm dập chảy cả 1 hàng máu tươi, thấy thế hắn ta, giụt đầu nó về
chỗ cũ, còn kêu 1 tiếng cốp nữa chứ, chắc bể xọ rồi.
_Chó chết_nó thấy mặt hắn ta rồi, là tên Nam chứ ai, hắn dám làm nó người không ra người
ma không ra ma, vì bây giờ kể sơ sơ về tình trạng của nó là, hai tay hai chân đang bị cột ở bốn phía của chiếc bàn, cũng may là quần áo còn yên
nguyên, hehe, tuy hơi dơ 1 chút nhưng còn đỡ hơn trụi lũi, đầu tóc bây
giờ nó tự nghĩ cũng biết bù xù tới cỡ nào, vì vừa này thằng đê tiện kia
vừa nắm lên nắm xuống mà, chắc không còn nguyên vẹn được rồi, cộng thêm
khuôn mặt tái nhợt vì bị chụp thuốc mê, đôi môi hồng hào bị cắn cho chảy máu đỏ quét, 1 nữa là khô vì thiếu nước, hjx hjx, mình mà được đưa vô
trong mấy cái ngôi nhà ma, chắc được tiền nhiều lắm à, huhuhu….
_Anh bắt em về đây cũng cực khổ lắm à, cho nên chúng ta cần chơi trò gì đó cho giải
khuây chút chứ nhỉ?_Nam ngồi chểm chệ trên chiếc ghế xoay, tay mon men
cái máy ảnh kỹ thuật số, màu trắng, mắt thì nhìn thẳng vào nó, miệng
cười nham nhở.
_Mẹ nó, mày có giỏi thì cởi trói cho tao rồi 2 đứa đánh tay đôi chứ đừng có ở đó mà
sủa nhảm nhí nữa, mà cái mồm của mày đưa được rửa sạch sẽ hả? Nếu biết
cái mồm của mình thối quá thì đừng có há ra, không thì ô nhiễm không khí trong lành của người ta lắm._nằm trên chiếc bàn 1 lúc, nó cảm thấy tỉnh táo hơn và căm hận Nam hơn, có cơ hội chữi Nam thì phải chữi cho đã
chứ, không cần câu nệ gì hết, chữi lộn thì đâu có giai giế gì, kaka.
_Hừ, coi em lớn giọng được bao lâu_Nam nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho đàn em vào.
Có 1 người
cao cao, trắng trắng, khuôn mặt baby khá quen thuộc dần dần tiến lại chỗ nó. Nó cũng trợn tròn mắt ra bất ngờ nhìn người đối diện.
Ở 1 nơi khác 1 đám người đang tra địa điểm lần mò cùng chiếc điện thoại trên tay, ai nấy đều trầm lặng, khúc đường yên tĩnh đến đáng sợ, mối nguy hiểm đang
gần được họ hé lộ.
_Tuấn Anh, em đến rồi sao, Minh và cái Như đến rồi phải không? Họ đâu rồi, em mau mau qua đây cởi trói cho chị, nhanh lên!!_nó hối thúc cậu bằng ánh mắt
nghẹn ngào, nhưng đáp lại nó là sự yên lặng, cậu chỉ nhìn nó 1 cái rồi,
xoay đi nơi khác, khẽ gụt đầu xuống.
_Em làm gì vậy mau qua đây cởi trói cho chị đi chứ! Tuấn Anh!!_nó thấy thái độ vô tình của Tuấn Anh càng làm cho nó tức giận, thời buổi nào rồi mà còn chậm
chạp như vậy nữa chứ, thật bực mình mà.
_Em hãy ngoan
ngoãn nằm yên chỗ đó đi, đừng kêu gào chi vô ích thôi, em nhờ vả sai đối tượng rồi._Nam nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Tuấn Anh, cậu ta cuối chào,
ra vẻ cung kính.
Thì ra là
người của Nam, thật đáng ghét mà, không ngờ cậu ta lại đối xử với nó như thế, chả phải nó coi cậu ấy như em trai của mình sao, còn cho nhập bọn
vào hội Hải Âu nữa chứ, mọi chuyện là do nó quá nhẹ dạ cả tin, tự mình
hại mình, còn than trách ai nữa chứ. Nó nghĩ như thế và xoay mặt đi nơi
khác, không muốn nhìn 2 con người đó nữa, nếu gặp chắc kềm lòng không
đậu mà nhảy vào đấm ngay vào mặt mỗi người 1 cú quá.
Thấy thái độ
của nó như thế, Nam tạm hài lòng, anh thủ thỉ chuyện gì đó vào tai củ