Tác giả: vitconxauxi1995ct
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2152 lượt.
g biến mất
-1 tảng đá bể nát nằm kế 1 vũng máu to tướng còn đang lan ra
Tiếp tục chiến đấu...Cả 3 không bận tâm về những việc vừa xảy ra.Vì họ đều đóan ra được nó và Minh đều bình an...
Như coi bộ đã đuối sức.Những cú đấm,cú đá tung ra vẫn nhiều nhưng yếu ớt đến mức bọn chuột cống hầu hạ Nam dễ dàng gạt đỡ.Như bị 1 con chuột vung tay tát 1 cái vào mặt sau khi né được hết những đòn đánh của nàng.Như chới với.Nàng té xuống nền đất dơ bẩn,hôi hám vương *** máu và....thây người.Thằng chuột cống chưa kịp ăn mừng thì:
_Chết bà mày đê!!!!!
Liền theo đó là 3,4 ống nước sắt đập túi bụi lên lưng,lên mặt của thằng chuột to gan lớn mật đó
_Hoàng....chỉ là 1 cái tát thôi mà.Có ăn nhằm gì đâu mà ông phản ứng dữ vậy???
_Tui...Tui chỉ biết bảo vệ Như thôi....Đến cùng...Cho dù chết tại chỗ này...
.................
_Chiến đi...Nói nhiều quá hà
Như ra hiệu cho Hoàng đỡ dậy.Tiếp tục cuộc chiến với lũ chuột cống hôi hám và dai như đỉa trâu này
Tít...Tít...Tít
Tiếng kêu đều đều của chiếc máy đo nhịp tim Tuấn Anh càng khiến không khí trong căn phòng bệnh thêm nặng nề.Tuấn Anh vừa được cấp cứu xong.Đã qua cơn nguy kịch.Nhưng Tuấn Anh đã chìm vào hôn mê sâu,vẫn phải phẫu thuật.Bác sĩ nói sẽ chia ca phẫu thuật này ra thành nhiều ca.
Minh đã bỏ ra ngòai từ lâu,chắc Minh đang gọi điện thoại cho ai đó.Nó ngồi gục đầu vào chiếc giường bệnh của Tuấn Anh.Nó đang nhớ về những chuyện vừa xảy ra...Nó nhớ lại lúc Nam làm nhục nó...Mọi việc xảy ra quá nhanh...Nó đang đau khổ,lo sợ...và Minh đến.Nó biết ơn Minh lắm!Nếu lúc đó không có Minh đến thì...Nó rùng mình 1 cái...
Từng đợt khí lạnh tỏa ra từ 2 cái máy lạnh cứ vù vù như giông bão luồn qua kẽ áo,xâm nhập làn da trắng muốt của nó ẩn dưới chiếc áo đắt tiền...dính đầy máu.Nó lại rùng mình 1 cái nữa...
Cảm nhận được có 1 cặp mắt soi mói đang nhìn mình trừng trừng,nó quay ngoắt lại,đưa hai tay lên thủ thế.Minh ngồi đó.Minh ngồi trên chiếc giường bệnh trắng toát thứ hai trong căn phòng,giương đôi mắt buồn bã của hắn,nhìn chằm chằm vào nó.Hình như Minh thậm chí không để tâm đến sự phản ứng của nó.
_Hân có bị làm sao không?
.......
_Không.Nhờ có Minh cứu đó.Cám ơn Minh nha.
Nó tươi cười trả lời,nhẹ nhàng buông thõng 2 cánh tay xuống,tự hỏi Minh ngồi đó từ khi nào?
Minh quay ngoắt mặt đi...Nó hơi bất ngờ....Nó tiến đến gần...định đáp cái mông vàng ngọc của mình xuống ngay cạnh Minh
_ĐỨNG DẬY!
Tiếng la lớn của Minh làm nó giật mình,thay vì đáp cái chảo không dính của mình xuống cái nệm êm ái kia,nó...bay xuống áp chảo xuống sàn.Mặt sàn lạnh ngắt khiến nó nhảy cẩng lên 1 lần nữa.Và nó quyết định ngồi lên mé giường của Tuấn Anh.
_Minh bị sao zạ?Sao hông cho Hân ngồi kế Minh?
Minh nhìn nó chằm chằm muốn lồi 2 con mắt ra luônCứ như thể nó là vật thể lạ từ trên trời bay xuống hay sao á.
_Bây giờ giải thích đi.
_Giải thích cái gì cơ?
_Tất cả!Hân đã nói sẽ giải thích cho tui mà.Tại sao Hân lại có mặt trong cuộc ẩu đã giữa 2 phe dân chơi đứng đầu thành phố?Nói đi!
_Tui...Tui cũng không giấu Minh nữa.Nhưng xin Minh,hãy bình tĩnh sau khi nghe câu trả lời của Hân...
.................Im lặng...........Thật lâu...........
_Tui không phải tên Hân.Tui tên Băng Băng.Tui cũng không phải là một cô gái bình thường.Tui là CHỊ HAI CỦA BĂNG NHÓM HẢI ÂU.Nói đến đây,chắc Minh cũng hiểu ra lý do vì sao tui lại ở đó lúc 2 bên gây sự với nhau rồi chứ?
...............Một khoảng lặng...........Thật lâu..............
_Như và Hoàng là bạn thân của....Băng.Cả hai đều là người trong nhóm Hải Âu,đúng không?
Nó nhẹ gật đầu....
_Còn chuyện gì mà cô đang giấu tui không?
_Không!Hết rồi.
................Lại 1 khoảng lặng..........Thật lâu............
Minh chậm rãi đứng lên, 2 tay đút túi quần
_Cô là dân chơi hả?
Nó gật đầu.........
_Được rồi......Tôi quyết định....
_Chia tay đi.Tôi ko yêu những người như cô.Chưa nói j đến việc cô lại là kẻ thù ko đội trời chung của tôi.Bây giờ..trở lại như trước đi.Gặp nhau ở đâu,là tôi sẽ gọi đàn em chiến với cô tới cùng.Liệu mà tránh.
Nó hơi ngỡ ngàng.Thật sự.....đau quá....Đau thật đó....Đau còn hơn cả khi bị Nam nắm tóc....
Được rồi....Lấy lại bình tĩnh......Mình phải nói cái j đó.....Với Minh........
_Ừm-nó nặn ra một nụ cười mà đến cả Hoài Linh có rặn đến tét mỏ cũng chả ra được-Băng tôn trọng quyết định của Minh.
Minh quay người...bước đi....
Cánh cửa đóng sầm lại....Cái sàn phòng bệnh lạnh ngắt vốn ko sạch sẽ gì mấy, bây giờ còn bị bẩn thêm.....
VÌ
.....LỆ
AI
.....VỪA....RƠI XUỐNG........
Nó đưa tay lên bịt miệng....tránh ko để phát ra bất cứ âm thanh nào......Minh đi mất rồi....Đi thật rồi......