
Tác giả: vitconxauxi1995ct
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1598 lượt.
và nhìn Charl bằng ánh mắt...ờm...nói sao nhỉ...tội lỗi? Hối lỗi? Tội nghiệp? Haizzz, tóm lại là ánh mắt của 1 chú cún.
_Vì vết sẹo này àh?
_...Uhm...
_Hi, ngốc àh.Anh không biết là em đã biết từ lâu rồi àh?Em không giận hay buồn gì anh hết á... - Charl đáp lời, với cái chất giọng Pháp đượm buồn
_Không,anh biết.Nhưng anh cũng biết,sâu thẳm trong tim em,em vẫn ghét anh.Đúng không?Chính vì vậy mà anh xin lỗi. "Hãy xin lỗi và làm lại từ đầu,mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ". Mẹ anh nói vậy đấy.Và giờ thì anh xin lỗi và anh sẽ làm lại từ đầu,làm 1 người anh cùng cha khác mẹ tốt - Minh nói, khẽ ôm đầu Charl vào lòng
_Hức....Đừng nhắc đến "mẹ"...Em nhớ mẹ em lắm.... - Charl khẽ nấc lên,và cái điệu bộ con nít của cậu ta lúc đó thật tình dễ khiến cho người ta mủi lòng
_Ừm...nín nào...Anh ở đây này. Anh ở ngay đây...Anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho em...
_Thật sao? - Charl nói, đã nín khóc
_Ừ, thật
_Em muốn ** sữa...
Minh vội đẩy Charl ra
_Người tao làm gì có sữa!!! - Khiếp,mới anh em đấy giờ lại mày tao
_Ứ...em muốn.... - Charl rống lên,giọng như sắp khóc đến nơi
_Không! Răng mày bự như răng khửng long zồi,** cho nát hết ngực người ta àh?
Cuộc đấu khẩu giữa hai anh em mới đoàn tụ vẫn cứ diễn ra như vậy đấy.
Nó tìm lên 1 ngọn đồi khác để cảm nhận 1 cách rõ rệt những con gió núi
_Ưm...
Nó buông thõng cơ thể,gió thổi từng cơn,gió luồn qua tóc,qua quần áo. Cảm giác thật kì lạ...
_Tìm ra em rồi nhá - từ trong bụi cây, một chàng trai nhảy ra
Nó hơi giật mình. Là NAM!!!
Sau cuộc đấu khẩu vui vẻ,Charl đi vòng vòng quanh khách sạn. Với một tinh thần phấn chấn,vui vẻ đến lạ lùng. Phấn chấn đến độ cả dãy khách sạn của những học sinh trường Royal,cậu lần lượt đi từng phòng và gõ cửa chỉ để nói :
_Hello!!!
=="....Cả dãy phòng ai cũng bảo cậu là thằng hâm cho dù trước đó họ đã thần tượng cậu biết bao nhiêu.Charlie thích thú với cái trò khỉ đó.Đến phòng của Ngân,Charl đột nhiên muốn nán lại tí.Nó hay nhắc đến Ngân với cái giọng khinh bỉ và pha chút ghét bỏ.Charl muốn tìm hiểu cô nàng này tí.
Cộc...cộc...cộc
Ngân mở hé cửa,lộ ra khuôn mặt tiều tụy ,,hốc hác. Cô ta vừa hay tin nó còn sống sờ sờ và cái bẫy kia của cô chẳng có tác dụng gì ngoài việc hàn gắn mối quan hệ của nó và Minh.Cô tức sôi gan và từ hôm qua đến giờ, việc duy nhất cô ta làm là nghĩ thêm nhiều cách thật độc địa,thật nguy hiểm, cô ta muốn nó phải chết hoàn toàn
_Gì? – Ngân hỏi Charl với cái giọng cộc lốc khó nghe.
_À,cho vô chơi tí!
Ngân miễn cưởng mở rộng cánh cửa,cho phép Charl bước vào
Charl tự nhiên, không khách sáo, ngồi phịch xuống giường. Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm Ngân pha cocao
- Charl nghĩ, trong khi đưa tay đón lấy ly cocao nóng hổi của Ngân.
Ngân cũng cầm 1 ly cocao,ngồi xuống cạnh Charl. Đột nhiên, cậu thấy tim mình đập thật nhanh
<Ôi mẹ ơi….Con gõ cửa,uống cocao và ngồi cạnh hoa khôi của trường…Mẹ phù hộ cho con đấy àh? > - Charl sung sướng nghĩ.
Một lúc lâu sau,lấy lại được nhịp tim,cậu ấp úng nói
_Ừm…Tôi…Tôi có nghe B…Hân nói về cô…một chút…
Ngân nghiêng đầu, tỏ vẻ muốn nghe tiếp.
_Cô là người xấu…Cô bày ra nhiều trò để hại cô ấy…
Ngân không phụ nhận,vẫn nghiêng đầu lắng nghe,đôi môi khẽ cười nham hiểm
_Cái hố tuyết…cũng là do cô đào àh?
Ngân khẽ gật đầu
_Những việc cô làm là sai trái,là vô nhân đạo
Những từ đó khiến Ngân hơi khó chịu tí.Người ta có thể thấy đôi môi cô ta đang mím chặt lại
_...Là thất nhân,ác đức, vô nhân tính! – Charl không…”nắm rõ tình hình quân địch”, vẫn cứ huyên thuyên một mình
_Nếu vì Minh mà hại một người con gái, có đáng không?
_Cậu im đi!!! – Cuối cùng là….vượt quá sức chịu đựng của nàng
Ngân dợm bước định đi thì Charl đã nắm lấy tay cô ta,kéo ngược xuống. Nhưng thay vì ngã xuống giường, Ngân lại ngã xuống đúng ngay ngực của Charl.Tới lượt tim ngân loạn nhịp.
Charl không đẩy Ngân ra,thay vảo đó cậu ta lại siết mạnh vòng tay,ôm lấy Ngân thật chặt.
_Đừng làm những điều đáng sợ đó nữa…..cậu là người tốt…..đúng không? Một cô gái tốt….
Ngân như bị cảm hóa bởi giọng nói dịu dàng đó. Trong phút chốc,cảm giác tội lỗi len lỏi trong cô. Những giọt nước mắt hối hận tuôn trào.
_Nhưng…Minh và Hân sẽ không tha thứ cho những gì tôi đã làm…
_Hãy xin lỗi và làm lại từ đầu,mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ
Tâm hồn tội lỗi của Ngân như được xoa dịu phần nào,cô nhắm mắt, nép sát vào người Charl hơn,để cảm nhận hơi ấm của cậu, hơi ấm mà cô đã từng cảm nhận được lúc ở cạnh Minh.
_Anh nhớ em lắm đấy…- Nam khẽ nâng tóc nó lên,hít hà hương thơm tỏa ra từ mái tóc của nó
Nó sợ hãi quá độ,cứ đứng trân mình tại chỗ,để mặc Nam làm gì thì làm
_Anh đ