The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: vitconxauxi1995ct

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1341599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.

ến…đây làm gì…..? – Nó hỏi bằng cái giọng run run,nó bắt đầu nhớ lại những việc Nam đã từng làm với nó

_Không phải anh nói rồi sao? Anh nhớ em – Nam đáp, vẫn không rời tóc nó – À,thực ra,anh có cái này muốn cho em xem – Nam cười nhẹ

_Em có biết không? Anh không phải là kẻ giết người… - Nam khẽ nói,giọng đượm buồn.

_Nói…Nói dối…Chính mắt tối thấy…Anh đẩy anh hai xuống mà…

_Không đúng! Anh đã thấy trước vạt đắt mà chân anh ta đang đạp lên chuẩn bị sụt,nên anh nhào tới trước để túm lấy áo của anh ta.Anh đã muốn cứu anh ta! Anh không giết anh ấy! – Nam hét lên,giọng nghe uất ức đến phát tội

Nó xoay người,đối mặt với Nam.

_Đừng có biện hộ!!! – Nó nói,giọng nghiêm và đanh lại,nỗi sợ trong nó bay biến đi đâu mất,giờ chỉ còn sự căm giận,hận thù đang traiof dâng trong lồng ngực

Nam mỉm cười đau khổ

_Khì…Anh đã biết trước em sẽ không tin anh…nên…em cầm lấy này

Nam dúi 1 mảnh giấy nhỏ vào tay nớ

_Đành rằng anh không giết anh ta,nhưng ngày hôm đó…anh cũng đã làm chuyện có lỗi với em…anh đã trốn tránh pháp luật cho đến ngày hôm nay,anh sẽ kết thúc chuyện mà anh đã bắt đầu…tha thứ cho anh nhé… - Nam khẽ đưa tay vào túi áo,lôi ra một khẩu súng đã được lên đạn sẵn,nhẹ nhàng dí cây súng vào thái dương mình

_Tạm biệt Zenny,anh mong em hạnh phúc….tạm biệt…anh yêu em…

ĐOÀNG!!!!

Nó không kịp phản ứng…viên đạn đi quá nhanh và…thân thể của Nam ngã xuống cũng thật nhanh…Anh ta ngã ra khỏi rìa đồi…rơi xuống vực thẳm…

Nó thất thểu đi về phòng,vẫn còn sốc vì việc hồi chiều. Mọi việc vẫn như cũ…: mọi người vẫn sinh hoạt,nói chuyện,vui đùa bình thường…riêng Ngân và Charl có vẻ vui và yêu đời hơn trước…haizzz nó không quan tâm nữa…nó đang nghĩ vẩn vơ về Nam…anh ta ra đi thật nhanh…và cái khoảnh khắc khi anh ta rơi xuống,mất hút dưới vực,sâu trong lòng nó…nó không còn giận hay oán trách gì anh ấy…anh ấy đã biết lỗi…đã thành thật xin lỗi nó…vậy cớ gì…anh lại ra đi vội vàng đến như vậy?....

Nó moi trong túi ra mảnh giấy nhàu nát Nam đưa nó trước khi anh bóp cò súng….

_Em àh…Anh xin lỗi…Em còn giận anh không đấy? Hà…Anh đang đùa với ai thế nhỉ…hẳn là em giận anh lắm rồi….

Ưm…Đừng giận nữa nha. Anh không giết anh trai của em…Anh thề đấy! Anh đã cố túm áo của cậu ta nhưng không được…Anh rất tiếc…Em đừng hiểu lầm anh như vậy…Đành rằng thời gian qua anh không đối xử với em tốt…Anh đã không là một người bạn trai tốt….Ừh,anh biết….

Nhưng khi thấy em đi cùng Minh…Anh đã ghen đấy Zenny àh…Anh chỉ muốn em là của riêng anh…Anh không muốn chia sẻ…Ừm….anh hơi ích kỉ tí…Nhưng anh nghĩ,khi yêu ai cũng thế,em nhỉ?

Anh biết những việc trước đây anh từng làm nó tồi tệ,đồi bại và hèn hạ như thế nào…Và anmh cũng biết…em sẽ không nghe anh giải thích chừng nào em chưa dộng vào mũi anh 1 đấm thật mành.Hì,Zenny anh biết là người mạnh mẽ,hẳn là cú đấm của em cũng phải mạnh ngang ngửa Mike Tyson….

Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh…nên anh đã thuê một đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp ở nước ngoài để tìm kiếm anh trai em.Và em biết không,kết quả tuy không mấy khả quan,nhưng rốt cuộc thì cũng đã tìm được anh ấy…Anh ta đang trong tình trạng hôn mê sâu…một gia đình người địa phương chỗ anh và em từng đi du lịch í,họ đã tìm ra anh ấy và đưa anh ấy về nuôi dưỡng.Nếu không thì…..

À,anh đã đưa anh ta về dinh thự nhà anh để tiện việc điều trị…bác sĩ nói anh ta sẽ sớm tỉnh dậy nếu được trị liệu và chăm sóc thường xuyện,đúng cách.Dưới đây là địa chỉ nhà anh: *&*@&#)!#@(#&!@*#&!(@#*&(

Anh không mong gì hơn là được em tha thứ….Anh muốn em được hạnh phúc với Minh – một người tốt hơn anh cả vạn lần. Anh muốn lần tới khi gặp em,trên mỗi em sẽ hiện hữu 1 nụ cười thật tươi,thật hạnh phúc.

Vĩnh biệt Zenny…

Nó khóc nấc lên,nước mắt rơi ướt đãm tờ giấy

_Để anh ta đi là giải thoát cho anh ta đấy...-Minh nói, trong khi nó đang ngồi bệt dưới sàn,khóc sướt mướt

_Mọi chuyện qua rồi...Kết thúc rồi...Hiểu không?Đừng khóc nữa - Minh vẫn tiếp tục thì thầm vào tai nó

Cứ như thế...nó thiếp đi trong tiếng nấc...Nước mắt vẫn chảy,nhưng nó không cảm thấy đau buồn vì cái chết của Nam nữa. Nó mơ. Một giấc mơ bình yên vô đối.Một căn nhà nhỏ,nó và Minh hạnh phúc bên nhau...

_Anh này! - nó gọi Minh khi chỉ có 2 người với nhau

-Hửm?

_Em chán cuộc sống đấm đá,máu me này rồi anh ạ

_Ừm...

_Chúng ta không nên tiếp tục duy trì Hắc Bang và Hải Âu bang nữa...

_....

_Chào các anh em!!! - Minh và nó cùng đồng thanh nói lớn. Cả hai bang phái đang tụ tập tại một con hẻm,cùng ngước lên 2 vị lãnh tụ giờ đây cứ quấn quýt nhau như sam.

_Chúng ta đều là những thiếu niên,thanh niên mới lớn! Hẳn không ai muốn cuộc đời mình chỉ tóm gọn trong 2 từ "Du côn",đúng không nào?

Nhiều tiếng tán đồng vang lên bên dưới.

_Từ nay,tôi tuyên bố : Bang Hải Âu và Hắc Bang Hội