
Tác giả: Ngân Kiwi
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.
Không ngờ lại là một câu làm tôi chết đứng…
_Anh nói cho em biết,tốt nhất là em đừng động vào Châu,nếu không sẽ gặp
phiền phức lớn đấy….Phiền phức gì à?Khi nào em đi học,em sẽ biết.Nhưng
anh nói trước,nếu em đánh Châu,thì em cũng nên chuẩn bị để chịu đòn lần
hai đi.
Tôi và Ngân lại lặng người đi sau khi nghe anh nói,hai đứa nhìn nhau mà không biết nói gì…
Im lặng một lúc,Ngân bắt đầu lên tiếng trước :
_Châu ơi…tôi cũng vừa suy nghĩ đến việc đó đấy…Làm sao bây giờ?Không ngờ con đấy lại muốn đánh bà,chắc chắn là vì việc bà nhận làm người yêu của Tuấn Anh đó.Con nhóc này ghê thật,vẫn muốn bắt cá hai tay.Đáng lẽ loại
con gái như thế,bà nên để cho Tuấn Anh đánh chết đi cho rồi,tự nhiên lại vào cứu,rồi bây giờ lại bị nó thù.Khốn khiếp thật!
_Phải…phải làm sao bây giờ…bà ơi….tôi sợ lắm…-Sự hoảng loạn làm tôi suýt bật khóc.
_Còn làm gì nữa,tí nữa lên nói với Tuấn Anh,cho hắn ta đấm chết con bé
đó đi.Không việc gì phải sợ cả,nó vẫn chưa đánh bà mà.Đúng là Châu
ngố,thảo nào suốt ngày bị bắt nạt,chưa gì mà mắt đã đỏ lòm rồi.
Đúng đúng…không việc gì phải sợ…không phải sợ…có rất nhiều người ở bên mình mà…sao phải sợ chứ…
Nhưng…
Thật sự là tôi đang rất sợ.
Phải làm sao bây giờ đây?
_Ơ…Châu!Em…em ở đây từ nãy đến giờ sao? – Không biết Nguyên Khang đã
đứng trước mặt hai chúng tôi từ lúc nào,tôi hoảng hốt nhìn anh,không
biết phải nói gì….
_Em…em chào anh-Ngân vẫn là người lên tiếng trước
_Ừ…chào em!
Cả ba chúng tôi lại im lặng.Tôi thì vừa bối rối vừa lo lắng nên đầu óc
rất hỗn độn,Nguyên Khang thì chắc đã biết được chúng tôi đã nghe thấy
hết những gì anh vừa nói với Nhi nên cũng ngượng ngập không nói gì.
Ngân đang rất lo lắng cho tôi,tôi có thể cảm nhận được qua dáng vẻ bứt
rứt và khuôn mặt nhăn nhó của nó.Đột nhiên lại cảm thấy ấm áp,tuy hay
bắt nạt tôi,nhưng trong những lúc như thế này,mới biết được ai là bạn…
_Anh có thể nói cho bọn em biết chuyện gì được không?-Ngân nói
_Dù sao cũng nghe thấy hết rồi…Các em yên tâm,sẽ không có chuyện gì đâu…
_Làm sao lại không có chuyện gì chứ,rõ ràng là người yêu của anh đang
muốn gây sự đúng không?Bọn em cũng nghe được rồi,nên anh cứ nói hết ra
đi.
_Anh…
_Nói thật,em không thể hiểu nổi con bé đó,cũng không hiểu cả anh nữa.Nó
yêu cùng lúc hai người,Tuấn Anh phát hiện ra rồi đánh cho thảm như
thế,quả thật em cũng thấy đáng đời lắm,tại sao anh lại vẫn cứ bao che
cho nó?Châu của bọn em thấy nó bị đánh,lao vào tìm cách cứu,đã không cảm ơn được một tiếng lại còn muốn gọi người đến đánh.Đúng là chẳng ra sao
cả,anh việc gì phải yêu loại con gái đó chứ?Đúng là làm ơn mắc oán mà…
Tôi chăm chú nhìn Ngân,không ngờ con nhóc này bình thường nhìn thấy
Nguyên Khang là ngất lên ngất xuống,thế mà bây giờ lại bênh vực tôi mà
trút giận vào anh.Tôi yêu nó quá!
_Các em đừng kích động,anh sẽ giải quyết việc này.Tính của Nhi rất hay
bốc đồng,làm việc không có suy nghĩ,các em đừng để bụng.Anh chắc chắn sẽ không để cho Châu gặp bất cứ nguy hiểm gì.Anh cam đoan đấy!
Tại sao tôi lại cảm thấy những lời mà anh nói nghe rất ngọt ngào.Anh cam đoan sẽ không để cho tôi gặp bất cứ nguy hiểm gì,tôi có nghe nhầm
không?Cứ như là anh đang muốn bảo vệ tôi vậy,dường như cũng có chút quan tâm lo lắng nữa.Vì cứ mải nghĩ ngợi theo suy nghĩ đó,tôi ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa.Đồ ngốc!Mày đúng là đồ thích ảo
tưởng Châu ạ,chẳng qua là anh ý không muốn mày bị đánh oan thôi.Dù sao
anh cũng là một người rất tốt mà…
_Châu này!
Đang nghĩ ngợi,tôi giật mình khi nghe thấy Nguyên Khang gọi tôi.
_Dạ!
_Em đừng sợ!Không sao đâu,Nhi không dám làm gì nếu không có sự cho phép của anh đâu.Anh thấy em lo lắng quá rồi đấy.
_Dạ…vâng ạ!Em chỉ muốn nhờ anh nói lại là,nếu….nếu em có làm gì khiến Nhi tức giận thì em…xin lỗi.
_Đồ điên,đồ ngốc,đồ ngu đần kia,huấn luyện cho bao nhiêu năm thế rồi mà
vẫn như con rùa rụt cổ,sao cô nhút nhát thế hả?Mình làm đúng thì có gì
mà phải xin lỗi,đáng lẽ hôm đó để cho Tuấn Anh nhà mình đánh chết nó
luôn cho rồi,tự nhiên cô vào can làm gì hả giời???Bây giờ thì thấy chưa? Đúng là làm ơn mắc oán mà,cái loại con gái đó thì biết thế nào là ăn
năn hối cải chứ,đến một câu cám ơn cũng không có,đồ con gái không ra
gì.-Ngân “điên cuồng” gào thét vào cái lỗ tai đáng thương của tôi.Mặc
kệ,tốt nhất không nên làm căng,cứ xin lỗi là được rồi.
Tôi nói tiếp với Nguyên Khang :
_Chắc…chắc…hôm đó em tự nhiên nhận mình là bạn gái của Tuấn Anh,rồi còn thân mật với cậu ấy nữa,nên…
_Em…vậy…em không phải là bạn gái của nó à?-Nguyên Khang bỗng dưng lại ngạc nhiên nhìn tôi.
Hóa ra là anh vẫn tưởng tôi là bạn gái của Tuấn Anh sao? Phải nói rõ
ràng mới được,không thể để anh hiểu lầm,dù biết điều đó có thể không
quan trọng,nhưng tôi vẫn muốn giải thích.
_Vâng!Thật sự em với Tuấn Anh…