
Tác giả: Ngân Kiwi
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
ngày ngày đạp xe tới trường,chỉ biết ăn rồi học,học rồi ngủ,ngủ rồi mơ mộng vớ vẩn,đâu biết tới chuyện đánh nhau.Mà lại còn dính phải chuyện đánh ghen nữa chứ,đúng là…người bình thường
thì nên sống thật với chính mình thôi,không nên mơ mộng tới hotboy làm
gì,cuối cùng chỉ có mình là thiệt,lại còn bị mọi người ghét nữa.
_Nếu…tôi bị đánh,cậu có cứu tôi không?
Bỗng dưng Tuấn Anh quay sang véo lên má tôi rõ đau :
_Đồ Châu Chấu ngu ngốc,có anh ở đây mà còn để em bị đánh rồi mới lao vào cứu à.Đầu óc để làm cảnh sao?Em đừng suy nghĩ gì hết,con đó không dám
động đến em đâu.
Tôi không nói gì cả,chỉ lặng lẽ cùng hắn đi về lớp.Thật may là cô giáo
nghỉ vì bận việc gia đình,nên tôi không bị phạt vì tội vào lớp muộn.Chỉ
là…tự nhiên lại bị cả lớp dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi và Tuấn Anh.Cũng
đúng thôi,từ trước đến giờ tôi nổi tiếng là nhút nhát,hôm nay tự nhiên
lại cùng vào lớp muộn với học sinh mới,bị cả lớp thắc mắc cũng là chuyện bình thường.
_Nhìn gì mà nhìn,tôi muốn tham quan trường nên nhờ người đi cùng.Làm gì mà tò mò thế?
Nghe Tuấn Anh nói xong,cả lớp ai nấy đều gật gù,không nói gì nữa mà quay về làm việc của mình.Đúng là tiết không phải học có khác,đóng kín cả
cửa sổ lẫn cửa ra vào,tụ tập hết xuống mấy bàn cuối,mỗi góc một nhóm,bên này thì lũ con trai đánh bài,mở điện thoại chơi game,bên kia thì đám
con gái túm tụm nói chuyện,một nhóm lại thích sự yên bình,mở tiểu thuyết ra đọc.Nếu là tôi,thì tôi cũng ngồi đọc truyện thôi,vì đơn giản tôi
không thể chạy vào buôn chuyện với đám con gái,họ toàn nói về đầu
tóc,quần áo,giày dép hàng hiệu,rồi cách phối đồ thế nào cho đẹp,mà tôi
thì hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề đó,hay nói đúng hơn là không có
điều kiện để quan tâm đến.
Vừa ngồi vào chỗ của mình,Ngân đã kéo tôi lại gần hỏi :
_Sao rồi?Tuấn Anh với bà nói chuyện gì vậy?
_À…cậu ấy chỉ bảo cứ yên tâm,cậu ấy sẽ xử lý.
_Này!Bà kể thì cũng kể tỉ mỉ một chút được không,hai người đi lâu thế cơ mà?
_Đâu có gì đâu,thật mà,chẳng qua…là tôi lo lắng quá nên không dám vào lớp,muốn ở ngoài suy nghĩ thôi.
Có điên tôi mới đi kể cái chuyện tên Tuấn Anh đáng nguyền rủa kia định
cưỡng hôn tôi giữa ban ngày ban mặt,rồi còn bị cô lao công phát hiện nữa chứ.
_Ưm…tạm tin bà vậy.Mà này,công nhận Châu chấu nhà mình tốt số thật
đấy,được cả hai chàng bảo vệ.Lúc đứng cùng bà,nghe Nguyên Khang nói…nói
gì nhờ…à!Cái gì mà anh sẽ không để Châu gặp nguy hiểm gì gì ý.Trời
ơi!tôi đứng bên cạnh mà thấy ghen tị với cô chết đi được đây này,giá mà
người sắp bị đánh là tôi thì tốt.Ôi…tôi sẽ được hai chàng đứng bên cạnh
bảo vệ…ha ha ha…chắc là sẽ lỡn mợn lắm cơ…
_Stop ngay!Bà còn ngồi đấy mà mơ với mộng gì thế,có biết là tôi đang lo
sắp chết không?Cái gì mà giá mà người bị đánh là bà chứ,cứ thử cảm giác
của tôi lúc này đi thì biết,đâu có sung sướng gì.
_Ừ thì…tôi cũng lo lắng cho cô lắm chứ,chuyện này tôi cũng có nói cho 2
con kia biết đâu,thể nào biết rồi chúng nó cũng ầm ĩ lên cho mà
xem.Nhưng cô Châu của tôi tốt số quá,không cần phải đến tôi lo lắng hộ
nữa rồi.Hê hê,tôi nghĩ rằng,trong năm nay,Châu chấu nhát gan sẽ không
đơn côi lẻ bóng,đơn phương độc mã nữa rồi.-Ngân vừa nói vừa cười rất
gian nhìn tôi,mắt híp tịt lại như sợi chỉ.
_Có ý gì vậy?-Tôi ngơ ngác hỏi lại.
_Xì!Đừng có giả vờ giả vịt nữa,Tuấn Anh thích bà thế còn gì,lại còn
Nguyên Khang nữa,tôi nghĩ anh ấy không yêu con Nhi kia nữa đâu.Ánh mắt
hai chàng nhìn bà tràn ngập tình yêu,tôi nói thật đấy,có thể bà ngốc quá nên không nhận ra thôi.Hơn nữa,lúc Tuấn Anh chặn lời bà bằng câu “Đang
yêu nhau”,ôi ôi ôi ôi,rồi…rồi còn nắm chặt cổ tay bà không buông nữa
chứ,ánh mắt thì rực lửa vì tức giận,ôi mẹ ơi!chắc chắn là đang ghen còn
gì.Aaaaa,Châu ơi sao mà bà sướng thế hả giời,hơ hơ hơ hơ,tôi sắp ngất
mất thôi.
Tôi sắp tức điên lên mất thôi,làm sao mà cô bạn thân yêu của mình lại có thể có sức tưởng tượng phong phú như thế chứ.
Dí ngón tay thật mạnh vào trán Ngân,nói một cách bực tức:
_Bà bớt nói lời nhảm nhí đi được không?Hai người đó làm sao mà đến lượt
tôi chứ,bà đừng có tưởng tượng này tưởng tượng nọ.Tôi đối với Nguyên
Khang thì cùng lắm là sự hâm mộ thôi,còn với Tuấn Anh,bà nghĩ làm sao
cậu ấy để ý đến tôi chứ,đến Nhi xinh xắn như búp bê,cậu ta còn đánh nữa
là.Thể loại ngông nghênh như Tuấn Anh mà lại đi thích một đứa vừa lùn
vừa ngốc như tôi sao.Đầu óc bà có làm sao không thế?Thật là…
_Còn nói linh tinh nữa là ăn đòn đấy,nghe rõ chưa?
Giọng nói quen thuộc của Tuấn Anh vang lên ngay phía sau lưng tôi.
Huhu!Lại bị nổi da gà rồi!!
Tôi giật mình quay lại,tên này ở ngay đằng sau mà tôi không để ý mới chết chứ.
Quay sang nhìn Ngân thì thấy nó đang gật đầu mỉm cười ranh mãnh
Con bạn thân này lại trêu chọc tôi rồi T_T
Kéo Ngân lại gần mình,tôi nói nhỏ :
_Sao bà biết hắn đứng sau tôi mà không nói ? Lại còncố tình hỏi tôi này nọ nữa chứ.
_Hơ…tất nhiên