Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.
ư thế này sẽ xảy ra, nhưng anh không thể thay đổi nó, anh
buồn lắm… Mà mấy người đó cũng quá đáng quá, 2 hôm trước gió lạnh như
vậy… Mà cũng tại thằng bé nữa, bị ướt thì nên quay lại quán mà thay đồ,
cứ để nguyên bộ dạng như thế rồi đi về nhà nên mới ra nông nỗi này!
- Bây giờ… bây giờ thì sao ạ? Anh Zenka sẽ không sao chứ ạ?
- Huyền à, thằng bé không ổn lắm, anh Hoàng lo rằng nó sẽ bị di chứng…
- Nghĩa là sao ạ? - Cô bật khóc.
- Nó không hạ sốt được!
Huyền gục mặt vào lòng bàn tay của mình:
- Tại sao chứ… anh ấy đã nói và nếu gọi bằng cả trái tim
thì có thể sẽ nghe thấy cơ mà… sao anh ấy không nghe thấy em gọi… em đã
gọi rồi mà… em không muốn anh ấy cứ như vậy…
Minh khẽ dựa đầu cô lên vai mình an ủi:
- Sẽ không sao đâu… anh và em hãy tin điều đó đi nhé! Đừng khóc nữa, em gái ngốc!
- Tại em… tại em đã không chú ý khi anh ấy mệt như vậy… em đã bỏ anh ấy một mình…
- Huyền à, không phải lỗi do em đâu, anh đã nói rồi còn gì!
Minh bất giác thấy bất an trước cảm xúc hiện tại của
Huyền, anh đột nhiên có suy nghĩ rằng cô bé đang hướng về cậu em trai
mình, anh bắt đầu lo lắng, thời gian qua vì bận việc gia đình nhất là
sau khi cưới nên anh hơi lơ là trước vấn đề của Tuấn Anh, anh chưa kịp
nắm bắt hết mọi chuyện xảy ra. Người yêu của Huyền anh có biết, và anh
cũng chưa nghe tin gì về việc họ chia tay, vì thế nếu cô bé để tâm trí
của mình hướng về Tuấn Anh e rằng sẽ là điều không tốt nhất là cho một
cô gái, chưa kể là việc giải thích với Quân về chuyện cô ở cùng với Tuấn Anh một thời gian.
Quân cầm tờ giấy Huyền bỏ lại trên bàn trước khi đi, anh nhìn trân trân
vào dòng chữ đầy uất hận đó: “Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền
tôi”. Anh gục đầu vào tay, chưa khi nào anh thấy mình hối hận như vậy,
hối hận vì mình đã quá nông nổi, hối hận vì đã ghen, hối hận vì đã làm
tổn thương Huyền và cũng chưa bao giờ anh cần cô tha thứ hơn lúc này.
Quân cố gắng gọi cho Huyền nhưng cô không nghe máy, anh đi tìm cô khắp
nơi vì không biết cô đã đi đâu, lại một lần nữa anh nhấn bàn phím:
- Alô!
- Huyền, em đang ở đâu? Anh rất xin mỗi về chuyện hôm trước…
- Cậu không cần nói gì nữa đâu, đối với tôi, Quân mà tôi biết không phải cậu!
- Anh thật sự xin lỗi em, anh hoàn toàn không cố ý, xin em hãy tha thứ cho anh!
- Lòng tự trọng đối với bất cứ ai đều không dễ để đạp đổ, nhưng cậu
đã khiến tôi trở thành một người không ra gì, cậu nếu còn biết tự trọng
thì hãy thôi đi!
- Anh xin em, đừng lạnh lùng như thế với anh! Em đang ở đâu, anh sẽ tới, kể cả là phải quỳ xuống trước em anh cũng chấp nhận.
- Không thay đổi được gì đâu, tôi và cậu không còn gì hết! Thậm chí
đến cả việc tức giận cậu tôi cũng không muốn nghĩ tới, tôi không muốn
giữ lại bất cứ điều gì liên quan tới cậu nữa.
- Anh biết, anh sai rồi, anh đã sai, anh đã quá mù quáng, xin em cho anh một cơ hội!
- Cơ hội? Cậu đã có rồi đó thôi? Tôi không phải là người dễ dãi như cậu nghĩ đâu Quân ạ!
Sau đó, Huyền lập tức cúp máy, Quân gọi cô đến lạc giọng. Anh khụy xuống lề đường miệng vẫn mấp máy câu xin lỗi.
========
Minh và Huyền vẫn kiên nhẫn chờ bên ngoài phòng cấp cứu, Tuấn Anh chỉ
hạ sốt một chút nhưng thân nhiệt vẫn còn cao. Bước ra khỏi căn phòng,
Hoàng nhìn hai người với ánh mắt thoáng buồn pha lẫn sự mệt mỏi:
- Tạm thời thì không nguy hiểm, nhưng nếu cậu ấy cứ như vậy thì e
không ổn, anh sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, chúng ta phải kiên nhẫn thôi.
Huyền đứng im trước cánh cửa trong suốt nhìn Zenka đang nằm trên
giường bệnh với dây rợ và máy móc quanh người, Minh đặt tay lên vai cô:
- Em về nghỉ đi!
- Không, em muốn ở đây, em muốn ở bên anh ấy! Em sẽ đợi anh ấy tỉnh
lại, cho tới khi nào anh ấy nghe thấy tiếng em gọi thì thôi!
- Anh biết em là cô bé tốt bụng và biết quan tâm tới người khác nhưng dẫu sao thì có anh ở đây rồi!
- Trước đây, khi bạn em bị tai nạn, anh Zen có nói với em là hãy gọi
tên người đó, như thế mới có thể thật sự giúp cô ấy được, em sẽ ở đây,
em vẫn đang gọi anh ấy, anh ấy sẽ nghe thấy mà, phải không anh?
- Huyền à, anh không muốn đề cập tới chuyện này nhưng… còn… người yêu em sẽ nghĩ sao về…
- Em không có người yêu nào cả! – Huyền nói nhanh – Kết thúc rồi!
- Cãi nhau sao? Cãi nhau thì cũng bình thường mà, rồi hai em sẽ làm hòa, nhưng…
- Không phải là cãi nhau đâu ạ… chúng em chia tay rồi!
- Không thể quay lại sao? – Minh nhíu mày lo âu.
- Đôi khi, có những cơ hội chỉ tới một lần thôi anh à!
- Em đừng nên như vậy, anh nghĩ…
- Không thể thay đổi được đâu anh, bây giờ… em thật sự rất mong Zenka
tỉnh lại… Em đã luôn ỷ lại vào anh ấy, cho dù anh ấy hay cằn nhằn và
mắng mỏ em nhưng anh ấy đã luôn chăm sóc em, em cần anh ấy tỉnh lại, em
muốn chăm sóc anh ấy…
Minh hơi ngạc nhiên trước những lời Huyền vừa