Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1932 lượt.
đâu!
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô:
- Tóc em dài ra nhiều rồi đấy, em làm anh nhớ tới mẹ em ghê, ngày xưa bác cũng để tóc dài!
- Nhưng tóc em không đẹp bằng mẹ!
- Anh thấy đẹp mà! Muộn rồi, em nên đi nghỉ thôi, hôm nay chắc là em mệt.
- Vâng!
Quân nắm tay Huyền cho tới phòng, anh đưa cô vào trong.
- Căn phòng này, anh đã luôn ao ước là được ở cùng
người anh yêu, anh se nói với cô ấy là anh rất yêu cô ấy và sẽ bên cô ấy đến trọn đời – Anh nắm lấy cánh tay Huyền – Giờ thì cô ấy đã ở đây thật rồi, ngay trước mắt anh.
Huyền ngước nhìn Quân với đôi mắt tròn lấp lánh:
- Em…
- Anh đã luôn yêu em, luôn cần em kể từ khi chúng mình
gặp nhau, lúc nào anh cũng hướng về em, nhưng … dường như trong em không có anh.
- Không phải vậy đâu!
- Em không nghĩ là với anh em quan trọng tới mức nào
sao? Anh có thể bỏ mặc tất cả để có thể ở bên em, chỉ cần em yêu anh và ở bên anh đến khi chúng ta trở thành hai ông lão và bà lão. Em có thể
nhận lời trở thành vợ anh hay không?
- Em…
- Em có yêu anh không?
Quân ôm cô vào lòng, siết chặt trong vòng tay của mình, vuốt tóc cô thật nhẹ. Trong vòng tay đó, Huyền cảm thấy trái tim như
đang bị thiêu đốt bởi ngon lửa tình yêu rất mãnh liệt của Quân.
- Em… yêu… - Cô ngập ngừng – Em…
Anh không nói gì chỉ khẽ đẩy cô ra từ từ rồi hôn thật nhẹ lên đôi môi còn đang mấp máy của Huyền:
- Anh yêu em, yêu cho đến hết cuộc đời này.
Huyền nhắm mắt đón nhận nụ hôn khác của anh, Quân ôm cô chặt hơn trong tay, kéo dìa nụ hôn đó lâu hơn và sâu hơn. Bất chợt, cô
giật mình khi anh dần dịch chuyển đôi môi của mình xuống cổ cô.
- Quân, dừng lại! Em không…
Không để ý tới việc Huyền đang cố đẩy mình ra, Quân vẫn giữ chặt cô và không hề có ý định dừng lại, đôi môi anh trở nên nóng
hơn và những nụ hôn bắt đầu lan xuống phía dưới.
- Quân, bỏ em ra! – Huyền nói rõ ràng – Em không muốn!
Anh ngừng lại việc mình đang làm nhưng lại hôn cô, Huyền bắt đầu run rẩy, cô cố gắng giẫy ra khỏi Quân:
- Sẽ không sao đâu! – Anh thì thào.
Cô nhận ra tay Quân đang đặt lên ngực mình, cảm nhận
thấy những chiếc cúc áo của mình dần tuột ra. Thanh đã từng nói, những
người yêu nhau có thể “làm gì đó”, còn Huyền, cô đang ở trong tình thế
như vậy nhưng cô hoàn toàn không muốn chứng minh tình yêu của mình theo
cách đó. (Vài lời tự nói của t/g: đoạn này liệu có khiến tớ phải thay đổi ratting của truyện không nhỉ, mà tớ còn không biết làm thế nào để
sửa, nhưng chắc là chưa đi quá giới hạn đâu, các mod có “chém” thì tớ
xin cúi đầu chịu, không oán thán gì đâu!)
- Quân, bỏ em ra, em không muốn! - Huyền ra lệnh – Anh phải tôn trọng em chứ!
Nhưng Quân thì không:
- Anh không muốn, anh muốn em thuộc về anh, mãi mãi!
Thuộc về anh mãi mãi? Huyền quay cuồng, thuộc về theo
cách như vậy sao? Kể cả là mình không muốn thì anh ấy cũng ép buộc mình
sao? Cô dùng hết sức đẩy Quân ra xa:
- Anh không tôn trọng những gì em nói hay sao? Anh không quan tâm tới việc em nghĩ gì hay sao?
- Anh xin lỗi, anh đã làm em giận, nhưng anh thật sự không hề muốn làm tổn thương em!
- Vậy thì ít nhất anh không nên làm như vậy?
- Tại sao cơ chứ? Chúng ta yêu nhau mà? Anh chỉ muốn em thuộc về anh, vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không nghĩ tới người
nào khác ngoài anh!
- “Người nào khác”? Anh đang ám chỉ chuyện gì thế?
- Chẳng phải em vẫn tới căn hộ của anh ta hay sao? Anh
đã nhìn thấy em đi vào đó, anh đã thấy đau khổ vô cùng khi thấy em tới
đó. Chỉ cần nghĩ tới việc em và anh ta…
Huyền chết lặng, Quân không tin cô, anh đã theo dõi cô, không tin thì cô có thể nói gì. Cô không muốn biện minh cho lý do cô
tới nhà Zenka, trong đầu cô hiện giờ chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất, đầy cay đắng:
- Vậy là anh muốn biết em còn trong trắng hay không… có đúng không Quân?
- Anh… anh chỉ…
- Anh chỉ muốn chắc chắn điều đó chứ gì? Nếu không thì anh sẽ sẵn sằng vất bỏ tôi phải không?
- Anh không… anh không có suy nghĩ đó! Anh không hề…
- Anh không tin tôi, cũng không tôn trọng tôi, anh nghĩ tôi là một đứa buông thả, không như những gì anh đã nghĩ – Huyền nói
đầy chua chát.
- Anh không có suy nghĩ đó, anh thề, anh xin lỗi!
- ĐI RA NGOÀI ĐI – Huyền nói to, cô giận đến run rẩy – Đi ra ngay, để tôi yên!
- Anh…
- Đừng có đụng vào tôi, tránh ra!
Trước thái độ đó của Huyền, Quân không biết nên nói gì
bèn lủi thủi bước ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng lại, Huyền khụy xuống,
cô ôm lấy đầu gối của mình mà khóc như mưa.
Ngay trong đêm đó, cô rời khỏi biệt thự, dừng lại ở một quán ăn đêm bên đường, cô bắt xe khách tới Đà Nẵng rồi đi máy bay về Hà Nội. Ngồi trên xe, cô nhìn ngắm chiếc chìa khóa nhà của Zenka, anh ta
không yêu cầu cô phải trả lại chìa khóa là vì sao, hay vì cô