Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.
chuyện tầm phào như thế này, chuyện giữa anh và cô ấy cô ấy không nói cho tôi biết. Tôi nghĩ chuyện đó nên để cô ấy
tự quyết định.
- Anh nói thế vì anh đã có cô ấy đúng không? – Quân gằn giọng.
- Không có ai là sở hữu của ai cả, Quân đừng tiếp tục những suy nghĩ đó nữa, tôi không giữ bất cứ thứ gì theo cách nói của Quân!
- Vậy sao, chắc là vậy thật chứ?
- Quân không có niềm tin vào người mình yêu thì Quân hỏi tôi làm gì?
- Ra
vậy – Quân cười thành tiếng – Buông tha cô ấy đi, cô ấy thuộc về tôi anh hiểu không, tôi và cô ấy đã… Tôi nhắc lại cô ấy là của tôi, không phải
anh có ý định dòm ngó tới người yêu tôi chứ, hay anh định xài “của thừa” của người khác? Tôi thấy anh cũng không đến nỗi, đi tìm cô nào đó khác
không khó đâu, tôi có thể giúp!
Tuấn Anh lập tức đứng dậy bước ra quầy và thanh toán tiền, Quân ngạc nhiên lập tức đuổi theo anh:
- Anh dừng lại đi, anh không nghe tôi nói gì sao?
- Tôi có, vì thế tôi sẽ đi ngay bây giờ!
- Anh coi thường tôi hay sao?
- Tôi
không có ý định đó, nhưng tôi không muốn nói chuyện khi anh không bình
tĩnh! Tôi sẽ nhắc lại một việc là Huyền không phải là đồ vật để 2 thằng
con trai nào đó đem ra trao đổi, thỏa thuận với nhau, anh cần phải để cô ấy tự lựa chọn. Việc thứ hai, anh nghĩ rằng khi hạ thấp người khác thì
anh sẽ cao lên hay sao, anh nên dừng lại đi, tôi thấy anh hiện giờ… -
Tuấn Anh bỏ lửng câu nói rồi quay đi.
Và cứ
như vậy Tuấn Anh tiếp tục bước để lại Quân đứng như trời trồng giữa
quán. Đường xá vẫn còn quá đông đúc nên cậu vướng ngay phải một điểm ùn
tắc giao thông, nhìn mọi người thi nhau chen lên rồi lấn đường mà đi cậu bèn trả tiền taxi rồi quyết định đi bộ. Gió mùa đông bắc thổi suốt các
nẻo đường ném cái giá lạnh vào người Tuấn Anh, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lầm bẩm:
- Không về nhanh nhỡ cô ta tỉnh lại rồi lại chạy nhắng lên đi tìm thì mệt!
Trước
khi đi gặp Quân, Tuấn Anh đã hứa với Minh sẽ về sớm và dặn anh không để
cho Huyền ra ngoài, cậu định gọi cho anh Minh lần nữa để thông báo rằng
mình sắp về nhưng tiếng gió quá to nên cậu không thể gọi được (tại nhân vật của tớ tai thính trên mức cần thiết đấy ạ!). Rẽ vào ngõ, cậu ngạc nhiên khi nhận ra một cô gái đang đứng co ro bên đường, thấy cậu, Nilk hấp tấp chạy tới:
- Anh đã đi đâu thế?
- Không quan trọng! Sao cô lại đứng ở đây, tôi đã nói là sẽ về rồi còn gì?
- Nhưng em thấy lo nhỡ anh ghét em rồi bỏ đi thật thì sao?
- Lo thì cũng phải mặc áo khoác trước khi ra đường chứ?
- Nhưng em quên áo ở nhà anh rồi, lúc em tỉnh dậy không thấy anh nên em cứ thế mà chạy đi tìm, em…
Zenka phát bực với lý do loằng ngoằng đó của Nilk, cậu cởi áo khoác của mình để khoác cho cô rồi nói:
- Đi về đi đã!
- Vâng! Em xin lỗi!
- Đừng nói gì hết!
Bước
vào nhà Minh, Tuấn Anh nhanh chóng mượn anh chiếc quạt sưởi rồi quấn
tròn người Nilk trong chăn, cô run bần bật cho dù đang được sưởi ấm.
- Cô là ĐỒ NGỐC hay sao thế? – Zenka nhíu mày.
- Em xin lỗi mà!
Minh lên tiếng bênh vực Huyền:
- Là tại anh nữa, anh không giữ cô bé ở nhà!
- Em đã hứa rồi cơ mà?
- Nhưng cũng chính em làm cô ấy bất an đó thôi, anh đã bảo em hãy nói chuyện
với cô ấy nhưng em có chịu nói gì đâu! Huyền này, em có cần túi chườm
không?
- Chắc là không sao đâu ạ, một lát là ấm thôi anh à! – Nilk run run lên tiếng.
- Vậy thì anh để cho hai em có không gian riêng nhé, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.
Zenka không nói gì, cậu nhìn Nilk co ro trong chiếc chăn rồi ngồi xuống bên cạnh cô:
- Sao cô cứ tự làm khổ mình như thế nhỉ?
- Nếu anh có một present rất đáng quý thì anh có muốn làm mất nó không?
- Nhưng tôi đã nói là sẽ về…
- Nhưng em không biết là đến bao giờ!
Ngưng lại một chút, anh lên tiếng”
- Không lẽ tôi có gì thú vị đến thế sao?
- Có chứ, anh là người quan trọng với em mà!
Zenka không nói gì, cậu nhìn Nilk trong giây lát rồi quay đi, nhìn ra mông lung cậu từ từ lên tiếng bằng giọng nói trầm:
- Tôi…
thực ra… tôi là người không biết tới quá khứ của mình, tôi không biết
mình đã lớn lên như thế nào, cha mẹ là ai, cậu thở dài, tôi không phải
là em ruột của anh Minh, tôi được cô chú của anh ấy nhận nuôi khi tôi
khoảng 8 tuổi từ đó tôi mới có tên, có ngày sinh những thứ để chứng minh rằng tôi đang tồn tại… Sau đó, bố nuôi tôi có con riêng, anh ấy tới
Việt Nam để tìm ông khi mẹ anh ấy sắp qua đời, khi đó tôi đã có một suy
nghĩ, nếu tôi cũng giống như anh ấy, được sinh ra nhưng không biết bố
mình là ai và ở đâu rồi lại trở thành một kẻ lang thang mà không hề biết mình đã từng là ai. Tôi không biết liệu mình có được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ hay không, tôi không nghĩ rằng tôi có thể yêu thương bất
cứ ai…vậy nên… cô không nên đặt tình yêu của cô cho một kẻ không biết
tới tình yêu kể từ khi sinh ra như tôi… với lại